Sợi tóc bạc của anh
Em cầm sợi bạc của anh Sợ anh đau đến không đành nhổ đi Cái đau nào có đáng gì Mà em thương đến nhổ đi không đành!
Sợi tóc bạc giữa tóc xanh Em run sợ nghĩ rằng mình hoá thân Nhổ đi, đau có một lần... Mà thôi, rồi cũng chẳng cần nữa đâu!
Rồi đây dần tóc bạc màu Rồi đây mình sẽ mất nhau hay còn?!
Thôi thì giữ chút này thương Hôn lên tóc nghẹn... em buông trả về!!!
Khác rồi
Rủ anh về lối ngày xưa Về những ngày tháng đã mờ khuất xa
Ngượng ngùng xoè thử tay ra Rụt rè vuốt một cành hoa ven đường Hoa là lạ nở bình thường Một phần hương vẫn như hương ngày nào Tự dưng lại thấy đau đau Nặng nghe tóc bạc trên đầu dày thêm!
Chiều buồn báo hiệu không đêm Ta cùng thức trắng làm tim đất trời
Ta ngồi xuống đợi hoa rơi Để xem cái phút cuối đời ra sao...
Rủ anh về lối ngày nào Loanh quanh mãi mới hiểu nhau... khác rồi!
(nguồn: TCSH số 155 - 01 - 2002) |