Thuở ấy anh xanh lá nở Em hồng nhụy gió phương quê Em khóc, anh nâng mát lụa Anh buồn, em hát ru mê
Chợt loạn gái em nép sợ Trai anh lực lưỡng chở che Bom nổ anh quàng tay đỡ Hầm sâu vững dạ má kề
Tưởng vậy chiếu chăn êm ả Trường kỳ ai biết đêm mai Ngựa hí anh chồm vội vã Em thương hun hút chân trời
Hai con lên ba lên sáu Mỗi ngày lún xụn bờ vai Xó bếp mẹ ngồi nhổ tóc Thành bông hoa trắng em cài
Đến nay mẹ về bụi đỏ Hai con nợ gánh bao nguôi Em thay mẹ ngồi nguyên chỗ Thời gian đọng cóng vành môi
Muốn bật một lời xé gió Mũi kim xuyên buốt lưỡi rồi Kìa xem con trai hai tám Theo hoài bướm ngả... lả ơi...
Đời gì sao quá nhanh xuôi Sao anh chẳng gửi một lời Ngậm đau sao ngậm quá dài Cay đắng ngậm trôi xuân sắc hay cứ ngậm thương ngậm ngùi
Đời con sao thế mẹ ơi!
(121/03-99)
|