LƯU LAM THI
Con gió
Từ giữa khối vuông loang lổ màu thời gian màu rêu phủ Con gió trườn qua cửa sổ Lang thang trên cánh đồng có chú cò trắng Thỏa thuê với vừng xanh đầy mưa biển xanh đầy nắng Trong mênh mông đất trời Con gió vẫy vùng thỏa nỗi khát khao
Rồi lại thèm khối vuông loang lổ màu Quay về quì bên cửa sổ Cửa sổ khép Con gió chìa tay Cái chuông rung lên từng hồi tha thiết Con gió trói mình bằng sự dày vò Giam mình trong nỗi ân hận Con gió buồn Con gió cô đơn Trong khối vuông Con gió khát bầu trời cao rộng Và không biết đâu là bến đậu Nên lại đi tìm.
NGÔ THẾ OANH
Khoảnh khắc
Buổi trưa anh thả bộ một mình Dọc những bờ đường nắng rơi loang lổ Lòng chờ đợi những gì không rõ
Những hi vọng lẽ nào đã tắt rồi chăng Rất nhiều điều không như ta hằng mong Ngày nối ngày tầm thường như dòng sông ô nhiễm
Anh viết những dòng thơ như trò phù phiếm Có thể thơ anh rồi chỉ gói hàng Vậy mà anh hằng trăn trở từng đêm
Rồi một ngày các con anh lớn lên Chúng có hiểu anh. Có vì anh tha thứ Những người đã bơi ngược dòng nước lũ.
Không đề
May mắn hay rủi ro mai sớm đã chia tay Quá nhạy cảm. Ta vướng đau khổ mất
Đêm phương bắc trời trở mưa lất phất Dáng người đi mờ dưới bóng đèn đường
Em không nói chỉ bằng ánh mắt Cắt hồn tôi như một vết thương
Thật lạ lùng tôi đã gặp em Trong khoảnh khắc. Rồi xa em mãi mãi
Thật lạ lùng em đã tặng tôi Bông cẩm chướng thẫm mầu đỏ ấy
Bông cẩm chướng em xếp bằng mẩu giấy Trên bàn ăn. Rồi tôi đã xa em... Biển Ban tíc, thu 1998
LÊ MAI
Mênh mang
Có một lần nào đó Trong đời ta đã yêu Và một lần nào đó Lại vu vơ giữa chiều
Câu ru hời thuở nhỏ Cánh cò lả qua nôi Chập chờn trong ký nhớ Lặp ru con nửa đời
Ta về Ngang nấm cỏ
Tay buông Lửng nụ cười Ngàn năm sau sương gió Còn thương ai Một thời.
PHAN HUYỀN THƯ
Ngựa đêm
Tập phi nước đại em hí lên hân hoan vũ điệu thảo nguyên. Gió liếm vào gáy đêm một mùi cỏ thơm sương âm thầm làm giọt. Em là con ngựa đau chẳng khiến tàu thèm bỏ cỏ, bờm rối tung và ức căng đầy. Trong màu đêm côn trùng rên rỉ ngất ngây ngựa hoang em cứ loay hoay liếm vết thù trên lưng nhỏ giọt. Đồng cỏ mênh mông những cây thông ghen tuông nước mắt ứa ra mùi hăng hắc. Một con ngựa điên vì không biết khóc đang nín thở nghe tiếng anh tới mang mang trong nhịp vó đằng lưng. 11. 1996
LÊ NHÂN
Mấy lời với Huế
Tôi bâng khuâng bước trên đường Hà Nội (Chốn Cố đô sao khéo gợi Thủ đô!) Giữa thành Huế đi đâu không dám vội, Sợ hồ đồ làm vỡ nét mộng mơ.
Nước sông Hương lặng thinh ra cửa biển Ôm mái chèo như quẩn lại chờ ai, Dù biết tôi khách từ xa mới đến Vẫn lung linh soi bóng đủ hình hài.
Từng cái tên vang lên không hề lạ: Núi Ngự Bình, Chùa Thiên Mụ, Đông Ba... Chưa ngồi đò lênh đênh về Vĩ Dạ, Lòng buồn dài theo tiếng hát, lời ca.
Quen xứ Huế từ xa, nhiều thổn thức, Đến Huế rồi, gần quá hóa thành xa Qua màn mưa làm sao tôi thấu được Nỗi lòng ai ẩn sau mỗi nếp nhà?!
Mai xứ Huế, dù tôi không lưu luyến, Về Thăng Long chạnh lòng nhớ Cố đô, Mỗi khi gặp quán chè hay cơm hến Đề tên "Huế" - tần ngần muốn ghé vô... Huế, 14/12/97
DƯƠNG VIẾT HÒA
Tháp Chàm
Khối thời gian âm u trầm mặc Tựa mình như có như không Gió lùa khe núi nên gươm sắc Cứa đá thành tiếng nấc rêu phong Quy Nhơn 12/98
TRẦN ANH DŨNG
Nhớ Huế đêm mưa
Nửa đêm tỉnh giấc nghe mưa Mưa rơi hạt ngắn, hạt thưa, hạt dày Mưa còn mang gió heo may Đến trong đêm tối rung cây trước nhà
Ngoài kia mưa có rơi qua Nhạt nhòa mái phố, nhạt nhòa vòm cây Sông Hương nước chảy thơ ngây Đôi bờ cát trắng có đầy như xưa?
Bồn chồn thức suốt đêm mưa Lắng nghe tiếng gió cùng mưa rì rào Mưa trên vòm lá lao xao Mưa trên mái rạ ngọt ngào hương quê
Con đường nối với bờ đê Hàng cây phượng vĩ gió về xôn xao Chuông chùa Thiên Mụ nao nao Đêm nay mưa có rì rào hay không?
Huế giờ mưa có về không? Tiếng mưa có nhỏ âm thầm phía em Tôi ngồi thức giữa mưa đêm Chợt nghe mưa Huế rơi bên tim mình...
HỒNG THỊ VINH
Bất chợt cơn mưa
Thôi thì xem như một giấc mơ dài Bằng một cuộc đời ta đã trải Ta vẫn hối hả đi - đi mãi Cuối nẻo đời - đất đá mãi chênh vênh
Thôi thì xem như một cơn mơ dài Ta thảng thốt mang lời tình trả lại Một bước quay đi nghìn trùng xa ngái Đến bây giờ hồn viễn xứ chưa nguôi
Sau có về bất chợt một cơn mưa Trời bỗng rộng đón đường mây bạt xứ Tưởng chừng như cơn mơ không còn nữa Bước tới đời soi nắng giữa mênh mông.
NGUYỄN DUY NINH
Cho Đà Lạt mãi xanh
Thành phố nào xanh như Đà Lạt của tôi Không khí tươi xanh như da trời, cây cỏ Thông biết sẻ chia màu xanh cho gió Nắng vàng bị nhuộm xanh vì mặt nước Xuân Hương...
Mùa đông, trời Đà Lạt mù sương Chim én có mang màu xanh đem về mọi ngả? Đợi đến mùa xuân lại quay về làm tổ Phố núi vẫn xanh nguyên như buổi sáng đồng quê
Đà Lạt trẻ hoài màu xanh đam mê? Nên hoa lá quanh năm đều đâm chồi, nẩy lộc Người Đà Lạt bốn phương về đây tụ họp Dựng xây nên thành phố của riêng mình.
Tôi ngất ngây đi giữa bốn mùa xanh Chẳng dám vô tình dẫm lên màu xanh cây lá Vì màu xanh tương lai của một thành phố trẻ Xin nguyện sống hết mình cho Đà Lạt mãi xanh hơn.
LÊ HUY QUANG
Nhớ Cao
Tôi vẽ lại Cao từ trí nhớ làng Vũ Đại nơi anh nằm ngủ rượu rót đầy rồi
Cao ơi.
Bạn tôi mời anh tìm ngõ ra chơi Rẽ Rẽ Rẽ rồi chen vé ô tô chở
Cao về Tôi gặp Anh đầu phố Vui, buồn nâng rượu Tết - tiễn Anh đi...
Cao ơi đêm nay thức sáng, chong đèn Bốn mươi năm rồi lưng áo sờn vai trấn thủ mong manh Bốn mươi năm anh về ăn Tết. Chạng vạng chiều xuân, những ngả đường xuôi ngược Thoang thoảng gió đồng, hương đất nhớ thương Anh...
DUY PHI
Tôn nghiêm
Tôn nghiêm chùa đỉnh non cao Tiếng chuông trì tụng gõ vào vách mây Một vòng tràng hạt lần xoay Bát hương cầu nguyện đã dày chân hương! 11 - 1998
(121/03-99)
|