Cám ơn sự vật vô thường Để cho ta có khi buồn khi vui Vô thường tất cả, trừ... tôi Dẫu là chi - cũng khi vui khi buồn !
Chiều xem Đà Lạt làm sương Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời Mai đây ta vắng đi rồi Đất trời cũng vẫn đất trời như nay Chỉ còn ngọn gió loay hoay Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào...
Cõi lạ
Trút tình vào chốn hư không Ta như sợi chỉ đèo bòng treo chuông Loay hoay giữa một con đường Chuông không ai gióng mà buồn cứ ngân
Rằm lá
Trăng thơm nức mùi khói hương lễ Phật Trải trong lành tinh khiết xuống nhân gian Ta lơ ngơ trong tín ngưỡng mơ màng Nghe nhẹ bẩng một niết bàn bất chợt
Sân chùa rộng gốc bồ đề cũng lớn Ta nhỏ nhoi trần thế đông người Lóng ngóng sân chùa nhặt chiếc lá rơi Lúng búng nhẩn A-Di-Đà-Phật
Ngửa bàn tay thấy điều được, mất Chấp hai tay lạy Phật e dè Gió luân hồi rải sáng ta nghe: Dẫu là lá bồ đề cũng rụng!
(131/01-2000)
|