Tặng Nguyễn Đình Chiển và Bùi Quang Thanh Nào ta cạn chén đi anh Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa Biết bao thành lũy quanh ta Nhắp đi, ngoảnh lại đã là khói sương Nói gì đến chuyện văn chương Con đường đi mãi, con đường vẫn xa... Cái thời ríu rít đã qua Ngày mai còn lại biết là mấy ai? Nhấp nhô toàn những thiên tài Cuối cùng thơ vẫn ở ngoài tầm tay Giữ gìn nào những gió mây Đã là mây gió thì bay về trời Viết sao cho hết niềm người Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay Thì thôi còn một chén này Rồi ra mỗi đứa lưu đày mỗi phương... Matxcơva 2-1992
Qua Bô Rô Đi Nô*
Trời lặng lẽ yên bình Mưa tuyết bay lất phất Người thắng với kẻ thua Chỉ còn màu bụi đất
Bóng quạ chao nhao nhác Trên chiến trường năm nao Hoàng hôn rờn rợn cháy Sắc lửa thời binh đao
Đâu khói đạn chiến hào Rừng bạch dương xao xác Sắc trời huyền diệu Nga Chụp xuống tàn quân Pháp
Những nỗi niềm khao khát Bay mờ chiều tuyết giăng Hay hồn người chết trận Còn hiện về đây chăng?
Tuyết vẫn rơi không tiếng Trắng muốt dưới gót giầy Như chẳng hề có máu Chảy đầm đìa nơi đây
Bao vinh quang một thuở Bao máu xương một thời Giờ thành trò tiêu khiển Cho lũ trẻ con chơi...
(*)--------------- Nơi đại bại của Na-pô-lê-ông trong cuộc chiến tranh với Nga 1812. Giờ là trung tâm du lịch Nga.
(131/01-2000)
|