Kéo căng chợt buông. Không mũi tên. Nhoi nhói. Hay mũi tên quay ngược. Nhiều lúc nuốt một cục gì nghẹn trong cổ. Chẳng biết xuống tới đâu. Nóng hực khoảng giữa ngực và bụng. Tôi đã không mong nhiều, không ngóng trông nhiều. Vì sao những mũi tên cứ quay ngược. Đêm chảy vào góc khuất. Tôi thu lu cục đá gốc cây. Có ai đó ngồi lên. Ai đó nói, khạc nhổ, rồi đi. Đêm kèn kẹt nghiến răng. Tôi không muốn một mình đập cành lá như trâu bò đập đuôi. Tôi cần nói điều gì cho ai đó. Nhưng chẳng có ai, không biết nói gì. Mỗi người đếm bước chân mình theo một cách. Những tiếng đếm làm nên con đường. Tôi không biết đếm, hoặc đếm nhầm. Tôi hết đường? Những vết nứt trên mặt đê. Những cơn lũ của chính mình. Làm sao tôi đứng trên bờ sông đời mình. Không dám nhào xuống dù là để ướt người, không dám bơi không dám chìm để có thể trồi lên. Tôi mắc nghẹn chỗ nào, hỡi dòng sông mà tôi chỉ dám đứng trên bờ? Tàn tro bay xám chiều chủ nhật. Nếu tôi còn lại như cột nhà cháy dở. Nếu tôi kêu như mái tranh bùng lửa. Nếu tôi biết người ta sống để trả lời một câu hỏi. Nếu tôi nhào xuống sông là sống. Cớ sao tôi cứ đứng trên bờ. Gió nằng nặng qua vai.
Những cơn chóng mặt
Một chong chóng trong đầu. Xoay xoay. Những chong chóng lang thang. Không ai định vị. Nhiều lúc chợt rùng người như chiếc xe bị pan. Thơ dốc ra những cơn chóng mặt. Gió nhiều quá hay mình đang ngột thở. Thiểu năng gió. Tôi xoay lờ đờ chậm chạp qua ngày. Tôi trang trải cơn lốc thành nhiều lượn gió hiu hiu. Tôi thu về những sợi lông chó lơ phơ tơ trời. Những cơn chóng mặt. Chong chóng rít. Gió xiết trong động mạch tĩnh mạch. Vù vù. Ù ù. Chong chóng tôi chóng mặt vì thiếu gió. Lờ đờ quay. Ngày chậm. Sáng và chiều rao bán những vòng xoay trước hàng trăm cặp mắt lợn luộc. Những cú gật lắc. Những cái đít bệ vệ thở khói xanh thỉnh thoảng tít lên một phát rắm khiêm nhường luồn qua lớp vải 100% polyester. Nhân lên bởi nắng hè, gió tây, công nghệ môi trường. Oìa thối như một nhà máy tinh bột mỳ.
Và ông đã đánh thức tôi, Ginsberg...
Và ông đã đánh thức tôi, Ginsberg, tôi ngủ mê như con chó thỉnh thoảng nói mớ, thỉnh thoảng vẫy đuôi, thỉnh thoảng tru lên những giấc mơ uất nghẹn. Và ông đã đánh thức tôi, con cú bìa rừng, giọt sương buổi sớm, tiếng rao đồng nát vọng từ kiếp trước, cơn gió vò xé những trang báo, những bản thảo yểu mệnh, những tâng bốc truyền thông, chiếc xe đạp chạy qua ngày nắng gắt. Và ông đã đánh thức tôi, đứa trẻ bị bóp nghẹt trong tôi, thằng cù bơ cù bất bị hất hủi trong tôi, những giả dối móc câu trong tôi, những giấc mơ thành đạt ơi ới trong tôi như lạc giữa chợ, rác tái chế. Ông đã đánh thức tôi thô bạo như gã cảnh sát đánh thức người ăn mày nằm mơ trên ghế đá công viên, tôi dụi mắt ngơ ngác tưởng đang ở nhà mình. Và tôi bước thấp bước cao trên con đường của mình, nửa mê nửa tỉnh. Nhưng tôi chờ, trong khi chờ tôi chìm tiếp vào cơn mơ, những trang báo ba xu vỗ về, những chữ nghèo cực đổi dăm hào, những chiếc lá không xanh mãi. Mùa hè này quá gay gắt, tôi thật mệt mỏi. Ông đã đánh thức tôi, Ginsberg, tôi đứng lên như buổi sáng, đứng lên tiếng gào, đứng lên màu xanh chiếc lá không xanh mãi. Chúng ta sống không vô tận, đó là hạnh phúc. Nhưng biết làm gì hơn trong khoảng thời gian câu thúc. Những lao xao ấm ức gào thét trong máu tôi, những tế bào nổi loạn, những tế bào chưa kịp thành khối u, nhưng nổi loạn. Và tôi biết những kẻ phân phát thuốc trường sinh, những kẻ lén đặt trái mìn hy vọng, những kẻ làm thế giới này rùng mình trước khi chìm lại vào giấc ngủ mê mệt, những kẻ mà sứ mệnh như con ruồi trong bát canh. Tôi cũng là kẻ ấy. Tôi đang ốm và nắng xanh cứu rỗi. Ông đã đánh thức tôi, giờ của mặt trời, những cánh tay nắng lực lưỡng vươn tới vồ chộp lấy đóa hướng dương như một quyền trượng hư vô mà ông thấy ngày nào. Ông đã đánh thức tôi...
(131/01-2000)
|