(Kính tặng Mẹ)
Mẹ ơi! Con đã ra đi từ ngôi nhà của Mẹ từ chiếc võng trẻ kẽo kẹt những trưa hè từ lời ru ngọt ngào của Mẹ câu ca dao đi suốt cuộc đời con
Đi xa rồi con biết nói gì hơn khi nghĩ về ngôi nhà của Mẹ mái tranh, tre bình thường giản dị Mẹ sống một đời vất vả nuôi con
Thời gian đi qua mà chẳng đổi thay gì vẫn nếp nhà như thế liếp cửa gầy chiều tái tê gió thổi vào ra dáng Mẹ lưng còng...
Thương nhớ Mẹ, con lại về với Mẹ Mẹ gâỳ hơn, tóc cũng trắng hơn nhiều cuộc đời Mẹ dành chúng con hết cả chúng con vô tình chúng con có biết đâu
Về với Mẹ với ngôi nhà của Mẹ con lại vô tư như thể ngày nào ngụp lặn bờ ao mò cua bắt ốc lại được trèo lên cây khế sau vườn lại được ngồi bên mâm cơm cùng Mẹ thức ăn có gì? chỉ rau với dưa, cà con cũng thấy ngon
Kọt kẹt con nằm trong chiếc giường tre liếp gường thưa nơi dầy nơi mỏng con cũng thấy êm hơn và ấm áp vô cùng khi ở trong ngôi nhà của Mẹ
Mẹ ơi! Ngày mai con đi những dự định dang chờ con phía trước nhưng con chẳng bao giờ quên được một ngôi nhà con đã sống và đi... 1997
(131/01-2000)
|