THÚY NGA
Tiếng mùa
Hạ Huế trăng trong Dòng Hương trắng Bạc khách du thuyền trầm mặc Khúc nam ai lặng lẽ khóc thầm
Thuyền rồng lơ lửng Mái chèo lơi trăng Hoàng cung Vẳng giọng ái phi cười
Huế vắng thu Người ngẩn ngơ Đông trở về, không đón chờ Hiên trống, rèm thưa ai cản gió Lửa tình phai, hơi ấm hờ
Xuân đến muộn Huế ướt sũng Mai sớm nở hàm ơn người nhặt lá Chờ hoa lòng dịu nỗi ưu tư
TRẦN TỊNH YÊN
Cỏ vu qui
Đôi khi về giữa đời khuya Hỏi người đi có trở lại Chim treo mỏ buồn không nói Chỉ nghe lời gió thở dài
Đôi khi về trong đời xa Hỏi em tình có lụa là Mưa Ngâu dối lòng bối rối Mới hay tình đã phôi pha
Đôi khi ghé qua ngày xưa Em thơm cỏ mật dậy thì (ngày xưa qua cầu giữ áo) Bây giờ cỏ đã vu qui
NGUYỄN THỊ THÁI
Hoa đỗ quyên trong vườn Bạch Mã
Chăn mây chiều Bạch Mã đắp hờ lên núi cao ngựa hoang nằm yên ả vó mềm dần trong mơ.
Qua lâu rồi hò hẹn thác bay mù xa xôi trầm tư bên suối vắng lòng còn trăm nỗi yêu.
Yêu loài hoa màu đỏ nơi vách đá ngủ quên tên hoa như lời tỏ rằng: Đỗ quyên, Đỗ quyên.
Xưa ai đặt tên hoa dịu dàng mà kiêu sa khi chiều tà gió muộn nồng nàn chi đỏ thắm.
Đỏ như ngọn đèn gác ngựa hoang lòng khao khát phi nước kiệu rong chơi lối về: Đỗ quyên ơi!
Ta giờ như vó ngựa bồi hồi trong nắng mai thác dù cao cao nữa cũng vượt cùng gió mây.
Đỗ quyên và ngựa trắng cùng hí gọi mùa lên nở đỏ lòng Bạch Mã cho trời Huế thênh thênh. 2.07.01
VĂN CÔNG HÙNG
Có một ngày...
Có một ngày cỏ hoa chờ đợi em thiên thu thành quách rực nan vàng sâm sẫm gió phương trời ngơ ngẩn nắng nốt nhạc nào âm ỉ thinh không
Thăm thẳm thế nghìn trùng vương vấn tuổi chiều thiên di lặng lẽ đốt nơi này ta ngẩng mặt, ồ, trong xanh quá tóc ai thề mưa nắng ở vòm me
Rồi có thể nắng không vàng thế nữa vẫn còn em hoa cỏ đợi giao mùa?...
LÊ QUỐC HÁN
Quẻ
Vô sinh là số không hữu sinh thành số một giữa trời đất mênh mông tôi vô tình hoá tốt.
Có một chiều dại dột hợm mình giục sang sông rồi lúc vui tấn công rồi khi buồn phòng thủ Dù bằng ngà bằng gỗ vẫn một dáng hình tròn dù tốt đen tốt đỏ vẫn mơ hồi nhập cung. Chớm thu,2001
NHẤT LÂM
Tình cờ
Tình cờ trăng tình cờ em Tình cờ đêm đã buông rèm nhân gian Bên trời một đốm lửa tàn Ngôi sao mệnh chủ bình an cho người Giàu nghèo cũng thế vậy thôi Tình cờ một thoáng để trôi một đời Tình cờ em đã quên tôi Như đêm trăng khuyết để rồi khuyết trăng. 9-2001
NGUYỄN TRUNG BÌNH
Mưa Nà Thao
Mưa Căng căng ngực đá Dưới hố núi một mình ớn lạnh tiếng chim đêm Trăng rơi Giọt Giọt Trăng tan Trắng Trắng Mái núi mờ hơi toả
Em mơ cùng rừng mưa Hay mênh mông thức dậy Gió reo Như một bí mật buồn Nghe không rõ
Có ngọn đèn hiu hiu lưng đồi Có dáng người vào trong bóng tối Thú gọi bầy Tan tác rừng khuya. Tiên Phước, 1991
(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)
|