TRỊNH THANH SƠN
Thư gửi mẹ Tặng hai em Phát, Khoát ở xa Tổ quốc
Mẹ ơi Con không thể ăn ngon hơn miếng cơm mẹ ăn, không thể mặc ấm hơn manh áo thường ngày mẹ mặc, Thời gian dằng dặc Không gian bao la Con không thể đi qua ánh mắt mẹ nhìn... Mẹ ơi, Tết này con chưa thể về thăm quê, thăm thầy mẹ được, khao khát ngắm cây dừa mẹ trồng bên giếng nước mong buồng quả ngọt cho con, để sửa hàng rào nhà ta bị trận bão số Năm xô đổ... Mẹ ơi, Tết này mẹ gói mấy đồng bánh chưng, nhớ dành cho con một đồng bánh cóc, đêm giao thừa mẹ đừng chong đèn ngồi đợi bên thềm... Đất nước là của mình Nhà ta là của mình Chúng con là con trai mẹ Sao suốt đời mẹ phải âu lo? Mẹ ơi, Con ở xa nhưng con có bạn bè, những người bạn tốt, kẻ muốn bôi nhọ con cũng không bôi nhọ được, sao suốt đời mẹ phải âu lo?
Mẹ cứ tin một Tết con về... 1999
LÊ VIẾT XUÂN
Có một mùa Xuân
Có một mùa xuân như thế Sân đình bịn rịn tiễn đưa Tóc ai rối bời gió thổi Mắt em đọng những hạt mưa
Có một mùa xuân như thế Nụ cười lặng lẽ nắng reo Mẹ già nhai trầu móm mém Liêu xiêu bên liếp tranh nghèo
Có một mùa xuân như thế Bóng ai lặn lội đồng xa Bón chăm mấy sào ruộng khoán Áo em bùn nở đầy hoa
Có một mùa xuân như thế Anh về lôộc côộc gậy khua Nếp nhà dường như nghẹt thở Thương yêu biết mấy cho vừa...
Có một mùa xuân như thế Ríu ran tiếng trẻ học bài Buồn vui của bao thế hệ Nở bừng trong sắc hoa mai. Huế, xuân 1999
MAI VĂN PHẤN
Im lặng trôi
Trong hốc đen im lặng tôi vùn vụt trôi với bao người.
Áp tai vào đường viền sáng chẳng nghe được điều gì những cử động co giật run rẩy qua ánh mắt khóe miệng đoán ra sự sám hối hay tuyên ngôn
Ký ức câm đặc chậm chạp dựng dậy vách đen sừng sững sương mù tràn bờ đứt những động mạch hình nhân sáp nến mắt bốc lửa đen.
Bức tường cách âm đã cũ và cả sự ù đặc hôm nay dẫu có nhìn xuyên thấu càng gọi lại càng xa
Em và tôi nhìn nhau vùn vụt trôi lay đập khoảng không trước mặt 15/10/99
THÚY NGA
Tấm thảm vàng hoa
Gốc mai vàng trăm tuổi chưa già Hoa vẫn nở rụng tràn ly rượu đắng Nỗi buồn, Ba, chìm sâu vào trăng lặng
Xuân lại đến, Mẹ, cơn mê, hoa và rượu Bàn đá cô đơn, ly rượu trống không Ly rượu trống, nỗi buồn đầy ắp Thảm vàng hoa vắng kẻ đề thơ
Đêm trừ tịch hương hoa tràn nỗi nhớ Thương mẹ, ba về trên tấm thảm hoa
HOÀNG NIÊN
Hỏi
Hỏi người khi sinh nở Quặn đau nỗi khát khao
Hỏi mầm non tách vỏ Xanh nỗi niềm ước ao
Hỏi cõi đời thấu rõ Bao lần hướng trời cao
Hỏi đất dày lặng lẽ Yêu cuộc sống ồn ào
Tất cả trong vô tận Đất nước và trời cao
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Một ngày tôi bỗng trẻ thơ
Mang chút niềm vui đùa với cỏ nhảy nhót bâng quơ theo gió qua cồn chạy cùng sông trôi nói cười ngặt nghẽo rủ rê cánh diều phần phật đầu sông
Thế kỷ khép rồi làng tôi vẫn thế lũ trẻ chăn bò mặc kệ thời gian cát vẫn trắng như chưa hề dâu bể hoa bướm vờn nhau vĩnh cửu nắng vàng
Những đôi mắt hồn nhiên đến lạ phớt lờ con sông bồi lở bao lần cớ sao một lời chim gọi lại mơ màng như thể tri âm
Đi bên em một ngày mê mải mọng đỏ mùa dưa mọng đỏ môi hồng thôi, lớn mà gì tập tành khôn dại ta cứ tha hồ cát trắng mãi ven sông. Cuối hạ 99
NGUYỄN SĨ CỨ
Mùa cổ điển
Ngơ ngẩn men theo miền cổ tích Gót sen thấp thoáng Phủ Tây Hồ Mắt huyền... Trời ạ, đừng lúng biếng Kẻo mà chết đuối cả mùa Thu Tây Hồ, 11/ 1999
NGUYỄN QUÂN
Sợi dây bền chặt
Sâu đậm hồn tôi dấu ấn quê hương Mái rạ bờ tre nơi bắt đầu tiếng khóc Có giọng hát ngọt ngào của bà Lời ru yêu thương của mẹ...
Mẹ nuôi tôi lớn lên bằng dòng sữa mát Bà nuôi tôi bằng củ khoai hạt gạo của bà Da thịt tôi lên hương mùi rơm rạ Hình hài của mẹ Dòng máu của cha
Có thể mỗi ngày tôi càng bay xa Đến tận chỗ cùng trời cuối đất Những thám hiểm các hành tinh xa xôi là có thật
Quê hương ấn dấu vào hồn tôi sâu đậm Dù đã thoát ra khỏi lực hút của từ trường Máu thịt hình hài cha mẹ cho không thể mất Sợi dây vô hình mà bền chặt.
NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Anh và Em
Đôi mắt đẹp của em Đã tuôn trào đến dòng mạch cuối cùng Trái tim đại dương sóng vỗ của em Đã vắt đến cạn kiệt Kho tàng từ ngữ thương yêu trong tự điển của loài người Trở nên nghèo nàn thô thiển trước tình yêu của em Dành cho anh... Và anh. Con cừu thui trong bữa tiệc nhỏ Của người chủ trại tham lam và ích kỷ!
VĂN CẦM HẢI
Vào đêm nay những năm 2000
Vào đêm nay những năm 2000, người còn lễ áo mới thân hình già cỗi phát sóng phố hiện sinh khổng lồ bao tay so găng khất thực tim bên phải đốt lệch địa đàng ong ong muỗi ghìm chân dập dờn rơi những năm 2000 chiến tranh ngái ngủ biên đạo múa giữa hạt và mầm ổ kiến tha mỏ khoáng khai thác tôi hằng đêm móng tay bạc khói chai rượu mặc đồ dài sủi bọt chỉ trắng em ngửi rượu như đa đoan nước, thanh bạch cả lời mê rứt sạch độc tố vào đêm nay những năm 2000, thân hình cạn áo mưa nằm im nghe từng tế bào đại bác thắp sáng nghịch cảm trên môi rằm xóa đói giảm nghèo không lẫn lộn kích thước năm châu.
PHẠM HỒ THU
Hồi ức về cỏ
Giá chỉ được một lần quay trở lại Triền đê xưa thuở thiếu nữ ta ngồi Vây quanh ta, những triền cỏ tím Bầy sẻ đồng tíu tít đùa chơi...
Ta đã chạy chân trần trên cỏ ướt Trời đầy sao sáng một nụ anh cười Sông Đuống thì thầm ngoài kia lặng chảy Cỏ dịu mềm ru một giấc đam mê... Năm tháng đã cũ càng mọi nẻo Chỉ cỏ thôi nguyên vẹn đón xuân về Cỏ đâu biết những đắng cay, tiếc nuối Những lỗi lầm quá khứ, biệt ly...
Mai sau nữa bao lớp người sẽ lớn Triền đê xưa cỏ vẫn mọc xanh rì Cỏ lại ru những lứa đôi tình tự Cỏ có còn giấu hộ giấc đam mê? 1997, cuối năm
(132/02-2000)
|