Cuối cùng chỉ còn lại riêng tôi Thẫn thờ Với giấc mơ chiều hoang toác gió Chút yên bình trôi chảy theo dấu ngày qua không vết vương lại Phía trước là con đường mờ nhạt niềm tin.
Tôi giẫm lên tuổi thơ mình bước vào những con chữ lao đao bóng. Không có mẹ cha để bấu víu, chỉ có thế giới văn chương muôn hình muôn mặt Tôi nắm bắt như nắm bắt số phận Nhắm mắt tưởng tượng ra gương mặt mình.
Ranh giới thực - hư chỉ một giấc mơ cỏn con Mà xa lắc giữa bốn bề gió là gió Tôi chưa dứt tuổi hồng hoang đã vội tìm đến đích Cái đích nhạt mờ, bóng chữ gẫy đôi. 23-12-99
Hoài niệm ngày thu
Xao xác gió đầu thu Ngọn lửa chiều âm thầm đỏ Ông ngồi trong ba mươi năm trước Sau bao năm gồng gánh thuyền chài
Bờ sông lách cách tiếng mái chèo khua nước Đã mấy thu con gái ông theo chồng Đã mấy thu con trai ông đi biền biệt Tháng năm vơi đầy nỗi niềm bên mộ bà xa trông
Ông ngồi nhìn nắng nhạt phía hoàng hôn Cái nhìn ngân ngấn nước Khói bếp cay buồn vào ý nghĩ Đồng đội ông nằm đâu ở biên cương?
Hết một đời chưa hết lam lũ Hết một đời chưa hết khôn nguôi Ông chèo về đêm mơ lổn nhổn bước chân hành quân người lính Nén hương vảng vất những linh hồn
Chỉ mình ông trở về với tất - cả - nguyên - vẹn Với nỗi đau lòng âm ỉ dày vò Trong sự sống đời ông có mồ hôi, nước mắt và máu của đồng đội Gió vẫn xao xác đầu thu 01.01.99
(133/03-2000)
|