Chợt ngái mùi giêng xưa dậy men Ngày tôi lại nõn nứt xanh thèm Chiều ngần lúng liếng hồn ngây ướt Ra ngõ hứng phùn lai láng em
Ngoảnh bóng mùa xa lửa hút hao Chừ giêng ngún lại chút hương màu Tôi về ngõ tạnh lòng chia vũng Lắng cả đời không cạn hết nhau
Nhà phố lấn chân vườn mỏn hơi Sầu đông dậu tím mướt đâu rồi Qua sông em đã là sương khói Ngõ cũ giêng còn reo rói tôi...
Trăng cháy
Còn mênh mang ở lại Thấm rỗng đêm mù chia Buồn rộp sương anh về Phố hừng trăng mê dại
Em cứ bàng bạc cháy Cứ chập chờn tàn khuya Da diết điều cay nuối Từ sâu muội vết lìa
Em đã mang rằm đi Anh mỏng mòn nỗi khuyết Đến khô chồi tóc ruỗng Còn tấy bỏng hờn xa
Phố - đêm và em xưa Chỉ là cơn huyền hoặc? Nhưng tàn trăng quái ác Cháy thật suốt hồn chia...
(135/05-00)
|