NGUYỄN HOA
Hồn tình
Thế nào hồn phố, hồn làng hồn mây, hồn biển lang thang hồn mình
Mai này làm kiếp chúng sinh có ai bền gọi hồn tình bay lên?
HOÀNG VÂN KHÁNH
Nghe em hát trong chiều
Có con chim ngủ quên trong đồng cỏ Bình yên với giấc mơ về bầu trời cao xanh Bỗng nghe em hát Nỏ nhận ra cuộc sống thật yên bình
Tôi đi qua cánh đồng một ngày không có nắng Và hái chùm hoa không biết tên Bỗng nghe em hát Loài hoa trắng trong e ấp rất hiền
Chiều ơi ngát xanh và dịu êm hơi thở Tôi nghiêng hết nỗi buồn Khi nghe em hát Trong vắt tiếng hoạ mi chan chứa vào đời
Ngày xanh ơi hãy nói giùm tôi Tiếng hát em xanh như thời con gái Biết đâu ngày xanh em xa vời vợi Cánh đồng mùa thu còn thơm mát một loài hoa...
TRẦN HOÀNG VŨ NGUYÊN
Lạnh
Có nỗi đau không thể nói bằng lời nước mắt chẳng còn rơi trên mặt đất lặng chìm đáy bể ký ức tự kiêu ngự trì trái tim khổ đau nén em không còn là em nữa anh cũng chẳng là anh của thuở nào
Người lặng sang sông khi trời tối Tôi ngột ngạt nửa đêm thức trắng nghe con sóng lòng ngầm thét nuốt chửng - Tôi! đêm tối mịt - mắt vỡ nhìn lục bình trôi. Người bên kia hẳn có mộng lành?
Dòng Cổ Chiên vẫn âm thầm chảy chúng mình tự hào với những điều vớ vẩn để mất nhau trong cay đắng dại khờ
Khởi điểm - xuôi theo miền và kết thúc khi dòng sông rẽ nhánh
Nắng đồng bằng hả hê căng ngực nỗi buồn dúm dó rét run
NGUYỄN MAN KIM
Ví như
ngày không hoàng hôn khói rét không gian bạc màu vô thanh.
mùa thu đãng trí quên vàng vũ điệu lá oằn giấc mơ đá núi.
biển cạn lòng thay sóng rừng vỡ gương soi bóng gãy.
cõi tạm gió chướng mặt trời trốn vào hốc mắt ủ lửa. 11 - 2008
VÕ CÔNG LIÊM
Tiếng ngất của biển 2
Gởi: Võ Thị Xuân Hà
giữa đời này biết bao điều chưa nói biển mặn gió lùa núi thở miên man
em đứng đó đợi ngày mai sắp tới bằng tiếng hú chơi vơi trong tay gảy nắng chảy miền quê mẹ ta; phiêu du một thời rất cổ sơ mặt trần gian gào thét cõi sinh linh ơn sủng ái mềm môi khô rượu đắng rơi âm thầm trôi giạt bóng thời gian
đêm nhỏ lệ hồi tưởng mắt sao rơi cõi vô thường có đôi khi là mộng chết trăm năm còn lại bãi sa mù
đời thật hư chết trôi bên dòng cạn ngỡ như mơ vỡ tiếng cười hoang dại ta; đăm chiêu chiều quá khứ vô cùng…
tình nhân ơi! biển xô sóng vỗ đời cô tịch lấp vơi đầy giữa bến bãi phù du
ta; đói một cơn say ảo tưởng với muôn trùng.
(253/03-10)
|