QUANG HUY
Mười năm
Cành xoan tím nụ vô thường Phù du ngọn gió mười phương thổi về.
Cổng làng khép mở cuối đê Dòng sông tuổi cũ, buồm nghe lạnh lùng.
Nghe tàn ngọn gió huyền cung Nghe hương khói thở một vùng cỏ hoa.
Mười năm biền biệt xa nhà Ngõ quê đã cạn tiếng gà trở canh.
Mười năm món nợ vô hình Theo ta khắp nẻo gập ghềnh khói sương.
Mười năm bỗng mỏi phố phường Cành xoan tím nụ vô thường. Đợi ta!
TUỆ LAM
Đám rước
Đám rước nào qua đây Náo nức phố phường Em vụng về xiêm y không nếp gấp lạc lõng đám bụi đường nhòe ô cửa nhỏ góc phố chiều run rẩy cơn dông
anh nói hãy tựa vào anh anh nói tặng em cả một bầu trời xanh anh nói anh yêu em như chưa bao giờ có thể anh nói...
sao lũ trẻ vẫn chơi trò đuổi bắt sao trời xanh và nắng vẫn thắm vàng những ngả đường qua phố thênh thang lối cũ bờ vai tê lạnh
sao không nhảy múa cùng em quay cuồng cho đến khi gục ngã ai cũng muốn làm người cao thượng em chỉ cần anh mỗi ngày với tình yêu
đám rước anh qua đời em vắng bặt tiếng cười gió, lá khô xao xác những vỉa hè xám lạnh
anh đã không làm điều anh nói mà trời đang đổ mưa.
TÔN PHONG
Lao xao đời
Lật từng trang sóng lao xao Ai ru tôi tiếng thầm thào rất xa
Kể từ mộng mị bước ra trần gian một cõi như là hanh hao
Sóng đời va đập chát chao con người chìm nổi xiêu xao lạ thường
Giữ mình ngoài cuộc tơ vương cũng không ra khỏi dặm trường trần ai
DƯƠNG THÀNH VŨ
Buổi sáng giáo đường
Sáng chủ nhật em mặc áo tím than Giả đò làm cô bé rất ngoan Khiến Chúa mỉm cười trên thánh giá Biết quá mà cô bé làm duyên
Thánh lễ bắt đầu bài phúc âm Chúa ơi! Em thanh khiết vô cùng Thánh đường vang lên bài nhạc đạo Cây thông già xao động tán lá kim
Lễ tan rồi em ra về hớn hở Sao nỡ bỏ quên trong giáo đường Tấm lòng bao dung Chúa vừa ban tặng Đành chôn đời trong màu áo tím than
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Khúc valse cho mùa hè
mặt hồ và bầy le le bay đi chỉ còn chiếc lá cuối xuân đang hỏi gió cách rơi chậm cho điệu Valse lướt trên…
niềm hy vọng mùa hè bức bối mặt trời rót lửa anh yêu em bằng niềm hy vọng lá
và điệu Valse lướt trên nỗi đắng đót dại khờ bờ môi khô đắng giọt cà-phê @ rơi vào đáy ly hoang
đôi mắt hoang sơ em hát lời hát về mặt hồ không sóng chỉ là mặt hồ chết!
anh và em hóa thành chiếc lá cho khúc Valse lướt trên nông sâu lòng nhau vũ điệu gầy và cung phím loang trầm… gió có thể xoay xoay ngón tay em mùa hạnh phúc đã tuột trên cuống lá nầy ngón chân bầy le le lướt trên niềm cam phận
Valse vẫn nồng và mưa nồng có phải?… em đã…! em đã…!
HOÀNG THỊ THƯƠNG
Người bán kẹo kéo
Nhạc xập xình khi ông lão đi qua Chiếc dù đỏ hơn màu nắng lửa Che cho máy bên ông lão đầu trần Lưng áo mồ hôi lấm tấm. Hẻm nhỏ buồn tênh phơi nắng Ông lão ngừng. Nhạc khua động trưa im. Chỉ có nắng và mây rất trắng Ả mèo nằm sưởi lim dim...
Tôi chợt nghe từ dĩ vãng vọng về Tiếng kẹo rao một thời thơ ấu Người bán kẹo không nhạc, không xe, không trò xổ số Kẹp bên nách chiếc ghế xếp đơn sơ “Kẹo kéo đây...” lanh lảnh gọi mời Bầy con nít xúm quanh không kịp kéo Chút ngọt bùi thơ dại chẳng phôi pha!
Chiếc máy hát bắt đầu đổi điệu Bản cải lương buồn não nuột trong trưa Lòng tôi chợt như ngày thơ dại Không tiền mua kẹo đứng rưng rưng...
Bản cải lương vẫn da diết điệu sầu Trưa vẫn nắng. Xóm nghèo vẫn vắng. Ả mèo vẫn lim dim phơi nắng Khúc kẹo nằm đợi kéo thiu thiu...
Đã lâu lắm giữa hai lần mua kẹo kéo Cũng thật khác nhau lối bán hai thời Nhưng đói nghèo nhức nhối vẫn như nhau Ông lão đi xa... tiếng nhạc xập xình!
NGUYỄN VĂN THANH
Những mũi kim lặng lẽ
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua sớ vải người đàn bà vá chiếc áo rách cho chồng nhíp chiếc quần sứt chỉ đứa con thơ
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua đêm người đàn bà vá từng tiếng khóc nhíp từng hạt nước mắt khô
Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua hồn người đàn bà không thể vá mảnh tim đã vỡ khi chồng khuất núi
con khuất sông!
NGUYỄN BẮC SƠN
Trà Cú Sơn
Tặng LT
Phiêu bồng, núi lẫn trong mây Có người thôn nữ loay hoay hái Đào Ờ trong những hạt mưa rào Sáng nghìn con mắt nhìn vào cõi Tâm
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Này đốm lửa
Này đốm lửa cháy lên từ tâm em không tĩnh lặng lạ gió lạ sương ngưỡng vọng điều hư vô trên hình dung khói thuốc chiều hôn nhẹ những nụ môi lên tóc ngang qua cuộc đời bỏ trống bước chân đau?
đau đáu nhớ nhau như mùa sông cạn nước thác ghềnh cơn giông tuổi lên tóc môi bạc mờ những vết chân chim chiếc võng thời gian từ tốn ngưng giữa lời chưa buông?
Này đốm lửa vừa lóe sáng cuối mắt anh không dưng em cười chiều rơi trong thoáng giây hờn giận không dưng em khóc như ngày trôi đêm trả về tàn trắng đốm lửa đó vút mũi tên lên trời khảm những lời có sóng
chiều nay đưa nhau về chốn bình yên để nhìn một vùng trời chớm nắng
à mây bay ngang đầu nửa đời còn khất nợ cuộc tình rong!
(254/04-10)
|