Em đã làm tan băng trong sâu thẳm hồn tôi Lấp hết những ngày trong ngõ cụt Anh mới hiểu rõ ràng vàng thật Khi cầm tay dạo bước ở phương trời Dòng Hương Giang của Huế lững lờ trôi Hay ngọc sáng đền đài lấp lánh Và em đã ngồi bên ghế đá Đọc thơ cho anh nghe từng trang một xé lòng Anh như con thỏ ngồi ngắm nghía một vầng trăng Bao điều mới ước thầm chưa kịp nghĩ Em gánh hết những gì anh run rẩy Với đời thường lẫn lộn cố đô xưa Ta ngồi trên những chiếc xích lô Xem phong cảnh từng ngôi nhà của Huế Người ngự trị như một vị hoàng đế Để ta ngồi khép nép chốn này đây Để rồi ra đi ta sẽ trắng tay Mang sao được cả kinh thành mỹ lệ
Này dạo bước cho hết khu thành nội Để tình ta chôn ở Tử Cấm thành 14.4.2000
Ngày xuân
Ta chạm vào mắt em Như hai lưỡi kiếm chạm vào nhau ánh lên màu thép biếc Ngày xuân trong em hừng hực bốc lên bốc lên da diết Ta là con cò trắng bay quanh không biết mệt Liệu đến bao giờ bao giờ ta đậu xuống chăng? 8-12-99
(137-07-00)
|