Tặng Kim Cương
Còn em thổi tròn tháng năm Tim xì xẹp lại đầy hơi nồng nàn Anh tung nẩy đắng cay bay bổng Và lăn mải mê cuộc chơi cuồng động...
Còn em xô phồng gió lạ Lòng vá khâu lại hăm hở giong buồm Anh lao xé mặt đời nghiệt ngã Sóng dìm bão lật dửng dưng
Còn em nhen thương giận bập bùng Hồn ẩm mốc lại nóng giòn đói khát Anh chẳng thể tự mình cháy sáng Hừng hực buồn vui từ đó khởi nguồn
Còn em hạt muối bình thường Thầm lặng bên mình từng ngày đâu thấy Nhận ra em mặn mòi không thể thiếu Anh lỡ mất nửa đời lang thang...
Chợ chiều
Rồi ký ức bốc mùi ôi chua Thúng rỗng mộng mơ lăn lóc Ế ẩm khát vọng buồn ngáp vặt Chiều hạ giá tình hời Ta phất mãi nhau
Có gì vẫn âm thầm rói tươi Tiếng gì vẫn nồng ấm mời chào Về đâu sắc màu sớm mai bổi hổi? Hoàng hôn gió lùa trống trải Trong lãng quên buồn chảy cóng tê đêm Tôi lặng lẽ quét dọn mình... 5/2000
(137-07-00)
|