Hát ru mùa xuân
Ngày xuân em hát ru anh
Mầm non đang nhú trên cành cây khô
Ngủ đi, vầng trán ưu tư
Cả đôi mắt dõi bến bờ xa xôi
Biết bao đắng ngọt cuộc đời
Biết bao nhiêu nỗi đầy vơi ân tình
Ngón tay em đan tóc anh
Lựa đi sợi bạc dệt thành nắng mưa
Lời ru có tự thuở xưa
Chặng đường xa, nỗi đợi chờ chông chênh
Bây giờ em hát ru anh
Gừng cay muối mặn cũng thành lời ru
Xin cho bớt nỗi âu lo
Để trái tim cất lời thơ ru hời
Mưa xuân giăng mắc đầy trời
Bao nhiêu lộc biếc thành lời ru anh.
Không đề
Tặng Bích Đào
Anh chẳng gối đầu lên gối bông ấm áp
Anh cũng chẳng gối đầu lên cánh tay em trắng ngần mềm mại
Hãy cho anh gối đầu lên mái tóc óng ả, dịu dàng
Có hương bồ kết nồng nàn
Có hương cỏ mần trầu bên lối ngõ
Có hương lá sả và hương cúc tần
Có hương lá bưởi, lá chanh
Tất cả đều là hương thơm vườn nhà xanh mướt lá
Cho anh gối đầu lên đó
Có cả chùm hoa nắng đung đưa, đung đưa
Anh sẽ như trẻ nhỏ được cưng chiều
Anh sẽ được sống trong dịu êm, hơn tất cả mọi sự dịu êm
Sự thanh khiết, hơn tất cả mọi điều thanh khiết
(Mà người đời quảng cáo rùm beng)
Hãy cho anh gối đầu lên hương thơm mái tóc
Em gội đầu chiều nay.
3/2001
Lời ru của đêm
"Ngọn đèn nhớ ai"
Mà đèn không tắt...
(Ca dao)