Những lát cắt lạnh lùng của số phận xẻ ta thành mảnh ngổn ngang hay chính ta được ghép nên từ dở dang muôn mảnh trên tay số phận nhân từ?
ấu thơ tung tăng đi về phía mẹ để mặc ta ngơ ngác một ngày tuổi trẻ một ngày đi cũng mây lạ thu giật mình níu hộ tóc xanh cả tình yêu một ngày cũng ở lại cùng ai.
Hun hút cái nhìn từ ký ức nụ cười thoảng sau lắc thắc nắng vàng hạnh phúc với tay chạm vào nước mắt gió gom về từng mảnh dung nhan.
Bản nháp
Ánh mắt của đại ngàn vạn tuổi, vách đá thâm u ánh lửa cháy rừng vòm ngực của cánh đồng vô tận, tiếng hú dài hoang lạnh hoàng hôn cánh tay những vòng ôm của sóng, đáy vực sâu nhòa lẫn những chân trời anh bản nháp của tình yêu một sớm.
Trái tim như phế tích nép lặng em hiu hắt phía đêm dài kỷ niệm lở trơ nỗi niềm phai nhạt những vui buồn loang lổ tháng năm lời yêu như cỏ rối miên man không khuất được nhớ thương đang mục rữa em bản nháp của tình yêu đầy dập xóa.
Chấm phá bản năng tìm kiếm chính mình những bản nháp của tình yêu rơi xuống bí ẩn nồng nàn, khắc khoải đớn đau, anh và em và năm tháng cũ nhàu... những chân dung tự họa những chân dung không màu đầy dập xóa tình yêu phác lên bất lực chính mình. 1996.
Viết ở phố Hiến
Đâu đây trong ký ức bến cảng phập phồng hơi biển cánh buồm viễn du mệt mỏi ngủ vùi mắt thủy thủ nghiêng ngả trời phố Hiến lúm đồng tiền đong đưa tóc mây
phố Hiến giờ mướt mát những vườn cây tằm đẫy trên nong ong trong vòm nhãn sen nở trên đầm, người cấy cày trên đất gió thì thầm nơi những rặng vải xanh
biển ngút ngàn biển thăm thẳm nghìn năm một ngày cũng chẳng còn dấu vết cổ thụ đứng bình yên như chưa hề biết đến cả một vùng sóng gió đã kề bên
thời gian xô con sóng về đâu? Lùi vào lãng quên đại dương bất lực rồi một mai ngôi nhà đang xây kia sẽ lại là di tích ta cũng thành một quá khứ xa xăm... Hưng Yên mùa nhãn năm 1999
(138/08-00)
|