Với anh Thi Hoàng và Nguyễn Quang Thiều
Ba vệt thẫm kéo dài con đường Đầu gút cột vào mù tít Níu chúng tôi lại phía sau
Cốc chạm Âm thanh ngược vọng Cánh chim chao mất đà Thoát từ hướng mở cơn lốc Ngược vọng nỗi thương cảm thô ráp Phế quản khò khè
Những giọt rượu vẽ lại hạt giống Dấu giày nở Mảnh trăng mòn vẹt Bầu vú cô đơn rơi trong sức ép... Vẽ hình người chết dính Quanh mẩu xương ta vừa nhằn ra Quanh hạt cơm vô tình vương vãi Mang lỗi lầm hình trái chín
Không gọi được ai, lạc vào ai Rượu hút cạn Ngón tay rỗng buốt Nín thở nghe nước xiết Phơi khô ươn ái sông dài Chảy qua thân Nặng trĩu bờ vai rậm rịch
Bước chân hốc mắt đi tìm Oan khiên con đò tự vẫn Cánh đồng dâng ngang ngực Nước mắt lửa kéo cày
Hoàng hôn chất ngất hạt giống Sương giăng dài cơn mơ
Sáng đâm chồi từng vệt Tối đâm chồi từng vệt
Non tơ ngọn tóc Hút cằn khổ đau Đèn từng vệt cắt không gian thành thửa Ánh sáng chảy thông bổn phận 15/3/2000
(138/08-00)
|