Tặng Hà Khánh Linh và RALPH DE BRICASSART
Tình yêu bắt đầu từ Trái Cấm Giữa Địa Đàng tôi sụp đổ trước em Một với tay hóa giải nhân tình
Hành trang vào đời Từng chặng Từng chặng buông rơi Chỉ Tín ngưỡng yêu còn lại mà mỗi ta đi chưa khắp chính mình
Chim cổ tích Vượt miền hoang dại quay về Hót trăng em Đôi đóa xoay xoay Vùng hương lạ Tôi run tay đánh vỡ lời nguyền
Tình buồn
Là mây mỗi khi tan thành nước buông quanh em sợi sợi giăng mành
Là gió phải một đời phiêu lãng thoảng hương em khắc khoải quay về
Là chim cành cao vắt vẻo hót độc giọng buồn mà gọi tên em
Cứ thế đi vào mộng mị giật mình gió lọt phên thưa tình lỗ chỗ hồn trăng tan vỡ để chính mình làm một cơn mưa.
Vườn xưa
Quẩn chiều líu gió lời cây vàng ru tán lá lợp đầy lối xưa Người quành phía cơn mưa tự cô độc tím đóa mua cuối trời Vườn hoang dế lên ngôi
rềnh rang mấy giọng cho bời người xa Lãng du gót xế tà Trên tay tiếng dế ngậm ra nỗi mình
(140/10-00)
|