Bầu trời chợt dưới anh bay bay bay anh trên mây trên em những giao thoa dập dồn mùa hè tích điện ngụt mây
anh những tưởng anh vĩnh viễn mất bay thì tuyệt vọng lại cho anh hy vọng những áng mây thân hình mơ mộng trôi dạt về từ thuở hồng hoang
giữa không gian anh dường như lạc lối bay vào mây ẩm ướt bồng bềnh mưa rơi ngược lên anh những cơn mưa thơm mùi men rượu
anh cứ bay đến mất tín hiệu đến hiểm nguy. Bất chấp. Vẫn bay chợt hạ cánh mà không loạn nhiễu và bầu trời lại lướt trên anh.
Anh mang buồn đi về phía biển
Như Lạc Long Quân buộc lòng phải giã biệt Âu Cơ anh mang buồn đi về phía biển tất cả những dòng sông thương anh đều nhuốm buồn chảy đến những dòng sông từng in bóng em ngây thơ
em vụt tới dại cuồng rồi vụt biến như mơ để anh một mình ngẩn ngơ tan nát nỗi nhớ. Nỗi buồn. Nỗi thèm. Nỗi khát cứ hòa vào nhau chảy lênh láng ngày đêm
không lúc nào là em không hiện lên giữa mộng mị giữa những cơn thao thức sao em đã hồi sinh anh lại giết anh lập tức hay là anh chỉ đáng kiếp phù du
biển mênh mang không nguôi nổi ưu tư nỗi buồn cứ hỏi anh, em đi đâu? em trốn đâu? hờ hững hỏi không được buồn khóc thầm trước sóng rồi câm lặng quay đầu chảy ngược lại tìm em...
Trước gương
Khung gương này từng in thân hình em giờ chất đầy từng ngày từng ngày vắng
anh cố thoát từng cô đơn trĩu nặng thì cô đơn lại trĩu nặng hơn
anh cố xóa hết ám ảnh em bằng những người đàn bà khác trước khung gương thì thân hình em lại bước ra chiếm lĩnh
anh cố nghĩ rằng em đang bên mê đắm thì xa xăm cứ thấm buốt vào anh
có sự khỏa thân nào trinh trắng mong manh hai thế giới truyền sang nhau bí ẩn
ta như quái thai hai đầu hai thân bốn tay bốn cẳng thứ quái thai hoài thai một mộng mơ
giờ khung gương cứ lạnh lẽo bơ vơ anh là người mà không ra người nữa
(140/10-00)
|