CÁP DOÃN BÌNH
Tìm nửa câu thơ
Tôi đi tìm nửa câu thơ Đánh rơi dạo ấy bên bờ sông Hương Câu thơ áo tím đến trường Nghiêng vành nón trắng má hường tóc mây Đêm nao trên bến sông này Nửa câu thơ ghép cho đầy câu thơ Rồi một chiều Huế đổ mưa Tôi đi tìm nửa câu thơ bên cầu Chiến trường cách biệt bấy lâu Trở về đứng vịn thành cầu, như mơ Vẫn sông này, vẫn nón xưa Đâu rồi một nửa câu thơ thuở nào?
HỒ TRƯỜNG AN
Sương bờ Hương
Đêm níu tôi đi tìm bóng Rơi lạc trong tóc thủy thần Tóc lơi dòng xanh phố lắng Bờ thơm xoăn sóng hớp hồn
Và em lãng đãng mù sương Xõa trăng trần truồng tiền sử Gội hương bên dòng mây ngự Bỏ quên xao xuyến tới chừ
Bờ Hương sương ngân hài xưa Ngàn năm sóng như vừa mới? Tôi theo đêm đi tìm mãi Bóng mình trôi lạc nơi mô...
Cỏ dã
Ngoi chen chút men hây hửng Mỏn lưng trồi ngửa mặt ngâm sương Khắc khoải mạch trào xanh cuồng vọng
Bầm cơn bụi lấm mưa trần trụi Lầy chân gió dẫm ngày mù cỗi Cứ mọng tơ non rộn rực chồi
Chiều sôi trằn trọc nhành se úa Tôi ngược mầm lên hoang hóa đêm... 7/2000
LÊ QUỐC HÁN
Đợi
Câu thơ vô ảnh vô hình tháng năm vắt kiệt con tim dại khờ rời bờ thực cập bến mơ nửa tin quá khứ nửa ngờ mai sau.
Lòng người biển rộng sông sâu yêu thương đâu dễ bắc cầu lại qua chập chờn đợi phút thăng hoa câu thơ nối được hồn ta - hồn người. Lập thu 2000
Rụng
Một chiếc lá vừa rụng tia nắng đã xiên qua rơi xuống một cánh hoa vơi làn hương tinh khiết
rụng một ngôi sao biếc đất trời dường tối hơn
một người thân vĩnh biệt thấm thía đời cô đơn. 7/2000
SỸ NHIẾP
Khóc nhau
(Nhân ngày giỗ Đại thi hào Nguyễn Du)
Kiều khóc một cỏ Đạm Tiên Tài dày phận mỏng tơ duyên bẽ bàng
Nguyễn Du lệ nhỏ đôi hàng Xót Kiều mấy bận suối vàng, lầu xanh
Tôi người cháu bậc hậu sinh Xin khóc cho mọi vong linh trên đời
Biết khóc mới biết làm người Nước mắt thấm đất, nụ cười vượt lên.
ĐINH THU HƯƠNG
À ơi...
... Em đi để lại nắng vàng Tôi về hồn vẫn chang chang một chiều
Nơi em về - chốn lãng phiêu Nơi tôi về - chốn tiêu điều cũ xưa
Em về phía ấy không mưa Tôi về tìm nắng hong thưa cuối ngày
Gió hiu hắt nhẹ hàng cây Mây trôi phía ấy mưa lây nỗi buồn
Tình ta như nắng hoàng hôn Đêm này nhả bóng vùi chôn cuộc tình...
NGUYỄN HỮU QUÝ
Hai người và...
Hai người đi bên nhau như hai giấc mơ người này là giấc mơ của người kia và ngược lại trong gió mùa tê tái họ sưởi ấm nhau bằng sự mong manh
Hình như đó là sự chênh vênh nhóm lên lửa, rồi than, rồi tro trắng dưới bầu trời nằng nặng họ ngã vào nhau bằng tiếng thở dài
Sợi tóc bạc mang chiều về dặm cũ đêm bắt đầu chập chững bước hoàng hôn bên thầm thì hương cỏ họ gọi mùa xuân bằng dĩ vãng bập bùng...
Tuổi thơ em
Tặng Đ.H
Con cò nhớ mẹ, thương cha Dòng sông lá mạ trôi qua mùa buồn Đò thưa bóng nón cuối nguồn Chợ hôm vãn nắng, rét luồn cơn mơ
Ngựa xanh bờm tía thẫn thờ Mưa bong bóng phập phồng bờ hiên rêu Mẹ đi, trông trống ngõ chiều Ngoái lui có thấy con diều nằm nghiêng?
Mẹ-cha, đôi nẻo chia riêng Tuổi thơ em cõng trĩu miền mồ côi Xé trời sao đã đổi ngôi Cháy theo câu hát bên nôi thuở nào... 9 - 99
NGUYỄN QUÂN
Nếu chẳng có em...
(Tặng VIẾT)
Mẹ sinh em dường như dành cho anh Để bù đắp một phận người đơn lẻ Như thấu hiểu... Vạn lần anh ơn mẹ ! Nếu anh chẳng có em Vẫn trống vắng nửa phần đời còn lại Mọi bất trắc đã qua Mà lữ khách cứ trên đường đi mãi Đâu là chỗ dừng chân?
Đường anh đi không nhớ hết thác ghềnh Và cay đắng... Em làm cho ngọt lại...
NGUYÊN HÀ
Với mùa thu
Cái gay gắt của âm thầm chói lặng dìu dịu nắng của mùa thu
Da diết xanh chợt thắc thỏm khi gió về gọi gió nhưng nhức nhớ những mùa qua.
Tưởng bình yên tưởng bình yên tháng năm xanh như cỏ tháng năm qua như gió
Chợt thẫn thờ trước âm thầm chói lặng một ánh nhìn đăm đắm cuối đường xa...
NGÀN THƯƠNG
Bài ca vô thường
Tặng Trần Hữu Nghiễm
Lỡ mai Người có đi xa Nhớ mang theo một bài ca Vô thường Nghiêng bầu Rót giữa muôn phương Khúc yêu thương chợt lặng buồn Từ khi...
TRẦN NGỌC KHÁNH
Chiều Đền Cuông
Chuyện đời đã mấy ngàn năm Còn vang trong khói hương trầm chiều nay! Cúi đầu nhớ lông ngỗng bay Ngẩng lên gặp ánh trăng ngày lạc đêm...
(140/10-00)
|