Chân trần bên những luống hoa Huệ, lan, bạch hạc Vô ưu, kim hài Mặt đất dường như đã đổi khác Hoa vươn lên từng cánh mong manh Chuộc lại ngày mưa thưa sắp vào chiều tối Có giấc mơ hóa bướm giữa vườn Đất trở thành niềm vui cứu rỗi Và em nhận ra mơ hồ giữa đôi bờ sáng tối Người trồng hoa cúi xuống như một dấu hỏi lặng im Về bóng tối Về hương thơm. 1997 Vầng trăng không tuổi Kính tặng chị T.N.Hỷ Khương Đừng hỏi dòng sông đi đâu Một vầng trăng còn ở đó Đừng hỏi ánh vàng về đâu Gót hài trên bờ hoa cỏ Dáng người nghiêng qua cổ phố Nhớ thương là chuyện bao năm Như lòng đã soi mấy độ Thực mơ đọng lắng thành vần Như sông bao giờ cũng hát Buồn vui là tự nơi mình Nụ cười hay hoa lan biếc "Thương người như thể thương thân" Khi về bên sân lan cũ Đọc bài thơ cổ tường nhà Như trăng trái tim thiếu nữ Dịu dàng nghiêng mộng bên hoa. 6.2000 (141/11-00) |