Xinh xinh cắm vào ngày một bông hoa anh chưa biết tên hay anh đã lãng quên sau giấc mơ mùa hạ khi lũ chuồn chuồn bay thấp hơn đuôi tóc em bay gần sát mặt ao như muốn đặt nụ hôn vào nước và, một cơn mưa giăng kín phía cổng làng.
Chỉ nghe lũ ếch nhái hoan ca cũng đủ biết cánh đồng đang khỏa trần trong thơ âm-ẩm ướt uôm uôm những cặp ếch cõng nhau đi sung sướng dưới mưa rào bên những bông sen đang hé nhị vàng thơm hứng vào mình những giọt nước trong veo ánh nhìn thôn nữ…
Bi kịch là ở chỗ ta đã hiểu lệch sai sen - mưa và lên án sự thấp hèn của ếch để không viết nổi một làn hương lên vầng ngực rì rào của em đang ửng sáng trong mùa sấm trổ ta đã chối từ sự hiến dâng của nước bởi sự rủ rê của chiếc liềm vàng nuôi giấc mộng ăn hết những bội thu.
Chuyện ngày xưa…
Bây giờ, xinh xinh cắm vào ngày một bông hoa không cùng thế hệ may mắn thay anh đã nhận ra và, gọi đúng tên hoa!
Tháng Giêng
Tháng Giêng tôi nhớ dịu dàng Sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non Tháng Giêng rét mướt vẫn còn Còn ai đan áo mắt mòn chân mây?
Tháng Giêng mưa lẫn vào cây Cây thơm vào tóc, tóc bay vào mùa Hội làng kẻ đón, người đưa Dịu dàng, tôi đợi sao chưa thấy về?
Lộc cài thăm thắm duyên quê Tháng Giêng cái tuổi cặp kề dung dăng Gió lành đã nhú mầm trăng Trúc xanh tìm bạn qua làn sương mơ.
Tháng Giêng ngõ vắng tôi chờ Tóc buông lưng lửng, nón hờ trên tay Chiều chiều thắc thỏm gió may Lòng quê thắm ngọn trầu cay mẹ dành.
Tàu cau sao vội giật mình Dịu dàng, tôi đợi, vô tình tháng Giêng!
Thằng Cuội
Nói dối để lưu danh thằng Cuội khôn hơn người
Nói dối rồi lên trăng Cuội cao hơn trái đất
Bao nhiêu người nói thật lăn lóc dưới đáy đời.
Nhâng nhâng bầy nói dối đâu một thằng Cuội ranh!
(255/5-10)
|