Trộn hết cỏ cây hoa lá Cho gam màu non tơ Cây cọ nhỏ phất trần của gió Quét vào thời gian hư vô
Xin một chút gì của núi sông Của biển rộng trời cao thăm thẳm Của cay đắng tình người đằm thắm Vẽ vào vô định tháng năm
Mọi đặc quánh sẽ tan Nỗi đau rồi dịu nhẹ... Cứ muốn gào lên trong nét vẽ Mắt chạm vào muôn năm
Lão ngư nghỉ việc
Biển lặng Lão già rồi Những con tàu lớn Ra khơi
Tóc Râu Lão Biển Chiều nổi sóng
Da thịt Như thừng Như chảo Rũ rượi cuối mùa đánh bắt
Thăm mộ ngư ông Những tấm ván nghiêng Những đụn cát xô lệch Biển... ở rất gần
Lão Một mình bên biển Tủm tỉm cười... Nuối tiếc
(255/5-10)
|