NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Bài thơ trên võng
Tôi nằm trên võng đong đưa Lại qua qua lại hai bờ Có Không Võng chừ là một dòng sông Mắc hai đầu móc Biển đông Núi ngàn Còn tôi là chiếc thuyền nan Nằm trong lòng võng Dệt ngàn sóng reo Ru tôi giấc ngủ ban chiều Trong mơ tôi thấy Cánh diều bay lên
NGUYỄN VĂN VINH
Một Kính tặng Bùi Giáng
Một mưa một nắng một đời Một xanh rêu Với Một đời lãng du Một chiều thoát khỏi phù hư Một dòng thơ Ngộ Gọi mù sa bay Huế, 2002
HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Vô tình
Tôi mộng vườn hoa bước pha cảnh sắc vòm men tơ đan toả sáng
ủ ẩm giấc mơ sườn núi cao môi hồng chín bờ môi
tỉnh mặt đất vô cùng nhô nguyệt cười mưa rơi nhịp tựa mắt
thời nhàn nghe trăng gió mây kia căng đổi ngày lòng ta vững chãi khác ở hoa sương
em tỏ tình tôi ngước hôn đêm sao băng ta như Bụt? Vẽ chân dung em Ơ gió... Tháng 4/2001
(nguồn: TCSH số 158 - 04 - 2002)
|