Cánh hoa rơi Anh ngắm nhặt bên không gian Anh mài trái tim của tôi Chúng chảy ra những vòng gai hồng Nhuộm em bằng chiếc lá bàng chéo đan lưỡng chiết Và em đã bế bồng tôi nỗi đau Mỗi chiếc vòng riêng tách ra Xa em Tròn Em đã ngâm vào anh tình yêu duy tha Trong cái giỏ chứa nhiều thực vật và thảo mộc héo khô Vọt vào tạo khúc hồn nhiên tròn đỏ Giấc ngủ vẫn chưa lành lặn cho em Anh yêu em và quyết định đi thật xa Thế giới của cõi riêng sắp hàng chúng đi bằng thông điệp Viễn tưởng em từng ngày anh nhớ Em múa vào linh hồn anh dạng hình ma quái Anh không thể gỡ con rối màu hồng Rung cứng đập và mùa lá chuyển màu Rụng... Xé nát lòng đêm tối anh thao thức Anh ước mơ em dựa trên vai gầy Nhìn xa xăm nghĩ mình thám hiểm bằng những kí hiệu Đỉnh điểm Và anh rút dần Dần ra sợi gai nhỏ ủ vào da thịt Tin yêu nhau bằng trang sức cho quả tim của anh Đá đã biến dạng rơi mơ màng ngất ngưởng Mơ nghiêng nghiêng đặt làn hương cỏ Hồng da diết gọi tên cho chính mình Em xa anh Để chấm dứt Những chiếc gai màu hồng hóa vạn nghìn nỗi đau Trong anh nghe tiếng đập của nước Đọng vào vách của khe núi cao chảy từ biển Trái tim tím xanh côn trùng biển tê liệt Em sợ Dấu vết nứt màu hồng căng Đâm vào tôi đau ngất còn lại tơ chân con nhện cái Bồng bềnh Điệu rơi Những chiếc mặt hóa trang lộng lẫy Rụng vờn Mắt mơ hương hoa Nghĩa là thân nét tôi đang trôi Ròng rã đến một ngày phải dừng Thở hấp vào lòng mẹ Úp mặt vào bào thai Tôi khóc thuộc phía chân trời mơ mộng Xanh mùa vội tan Ô hò tiếng đổ bóng khuôn mặt già nua In lại bóng thân hình mình Im - nằm lắng và bỗng chót lao vút về vùng nắng ngời Tung tăng điệu kinh cầu mặt trời sẽ thức Phiêu du buồn chen vào tường khói ám Những gương mặt tôi yêu Nhập hồn vào lá thuyền Trôi... Trôi nét mặt quay vòng Rơi cả tôi dạo vào những khoảng không gian Yêu đương Trong sắc thái mắt say vô hình Tôi yêu những vàng vọt hong khô Và vạn mặt đang hiện hữu trần đời Khỏa dáng Múa khúc nhạc Đổi mùa Mọc lên phố cây mưa Tôi muốn nói vạn vật đều rơi (255/5-10) |