Ngô Minh
Ký ức diều
Ta sinh ra cùng mơ giấc mơ bay giấc mơ trẻ thơ mong manh cao vút rồi ngày nọ ta bay lên thật từ vạt cỏ bên sông diều giấy hóa thân
Bầu trời Hoàng cung ta từng chao liệng vua say mê cung nữ reo hò rồi vua thành di sản ta thành tiếng vọng chuông chùa
Không được như chim ta phải bay theo sợi dây điều khiển tưởng cao tít cõi xanh lại rơi về mặt đất ta hỏi gió gió không là cứu cánh ta hỏi trời trời xanh khát cánh bay ta hỏi người người níu chặt sợi dây!
Chiều nay sợi dây lại thả ta lên bầu trời Ngọ Môn chao liệng chào nhé một đời khát giấc mơ bay khát bay nghĩa là ta còn ấp ủ một ngày kia bay vượt mắt người!
ôi giấc mơ diều giấy của ta ơi...
Ngày Hội diều Huế, 2003
Nguyên Quân
Đêm hoàng cung
Đêm Hoàng Cung Mắt sương ngây dại Ánh đèn lồng hắt hiu cổ xưa Con đường gạch nâu dẫn về cõi mộng Đàn tỳ bà Cung nữ Hóa tri âm
HẢi Trung
Nói cùng em mùa lễ hội
thơ chưa kịp tỏ bày mà một ngày sắp tắt mùa lễ hội ưu tư cồng kềnh trên vỉa mắt
gió tấp lên vỉa hè bao lấm lem, khô khát những chiếc cốc ngả nghiêng trên vùng môi đắng, chát
thừa nhiều cái bắt tay thiếu tấm lòng chân thật ai đó vừa qua đây mang theo điều còn, mất
em ạ, trên thanh trượt nhiều ý nghĩ chen nhau chồng chất niềm dâu bể tan trong tiếng còi tàu
anh níu kịp (ước gì) một không gian tuột dốc em ạ, có đôi khi lắm người mà cô độc.
TriỆu Nguyên Phong
Viết trong đêm hội
Kinh Thành đổ bóng chiều gầy Dòng sông thơm nước ngất ngây đôi bờ Có con đò chở trang thơ Có hoàng hôn nắng chở mưa theo mùa Chèo buông vọng tiếng dạ thưa Ánh chiều tím cả dáng xưa tóc thề Trăng om bóng đọng tình quê Tóc Tôn nữ quyện vuốt ve thơm nồng Gửi gì theo nét mi cong Mà Hoàng Cung ửng đêm hồng vết xưa.
Thanh Thanh
Dự hội gặp mưa
Bên cầu xiêm áo hai hàng Cơn mưa gọi cả thu sang mất rồi Có ai cố vuốt nụ cười Vùng môi còn lạnh, ẩm lời sương suông
Gặp em áo mỏng buông tuồng Mưa phân vân giọt, đổ dồn mặt sân Mây trôi một dáng tảo tần Để con nghê đá bần thần suy tư
Đêm rơi ướt mấy cho vừa Trong cơn mưa ấy thấy thừa tôi ra.
PhẠm Bá Nhơn
Tình tôi với Huế
Dạo ấy tôi đi Huế thật buồn Giận hờn lưu luyến giọt mưa tuôn Mặt sông in bóng màu mây tím Như trách người xa bến cội nguồn
Tôi biết từ khi Huế đã yêu Hương Giang xanh biếc vắt bên chiều Đôi bờ duyên dáng lòng chung thủy Vun vút lên cao những cánh diều
Tôi cũng yêu thuơng Huế thật nhiều Trong tim tất cả có bao nhiêu Dành riêng gởi trọn về nơi ấy Và mãi cầu xin chỉ một điều
Bên nớ chừ đây người ngóng trông Xa xôi tôi cũng nhớ vô cùng Mà sao Huế vẫn như trong mộng Của những ngày xưa chẳng lạnh lùng
(SDB – 5-2010)
|