Rừng đã cháy và rừng đã khép (Trịnh Công Sơn) mịt mờ quầng lửa trơ trọi trời cao sỏi đá bơ vơ lạc loài những chiếc lá bốc hơi những chiếc lá dị dạng những chiếc lá vuốt mặt không kịp cất tiếng tối tối nước mắt muôn sao đặc sệt gió cuồng trong tấm chăn vô chủ hoang hoải trắng và đen khô rang ngày tháng Ảnh của dung anh nhìn thấy con gấu bông bò ra ngoài túi bàn chân cong cong cầu thê húc đôi mắt miếu thờ anh nhìn thấy chấm ruồi dưới vành môi niệm khúc thánh mẫu những viên gạch vuông vức áo mỏng mở rộng hiên chùa gọng kính trắng trên đầu vương miện thần tình ái cỏ xanh mặt hồ cây xanh trời rộng anh nhìn thấy đàn cá nuốt bóng dung căng phồng đang bơi qua mái ngói cổ sau lưng chiếc mũ sáng vầng trăng ngọc hà và đế guốc xoay vũ điệu nghìn năm. (256/6-10) |