NGUYÊN QUÂN
Chớp lửa cuối trời
Để anh ngồi lại một mình Bên bờ vực tối - Chiếc dép vẹt mòn - Chai rượu cạn Biển cả hư vô và em chớp sóng sẽ chở anh trên con thuyền độc mộc trầm hương Tới xứ sở nặng đầy thần tích - những thần tích cô đơn kiêu hãnh Bên khung cửi thếp vàng - coi thoi nạm bạc dệt tấm vải màu phủ mặt giấc mơ Những giấc mơ của chiếc cầu vồng - của con chim bìm bịp vằn mắt lửa săn tìm độc rắn - để huỷ mình trong tố dược nhân gian.
Bên bờ vực thẳm sâu - xác những con chữ âm thầm mọc cánh Em đã bỏ ra đi với những mặt người nhớn nhác chẳng thế nào nối giúp mối dây neo buộc con thuyền độc mộc trầm hương chở bụi tro loài chim bìm bịp. Anh ở lại một mình - Cuối chân trời chớp lửa.
Khuya Huế
Từng giọt từng giọt thời gian nhểu xuống giấc khuya Bụi đường lắng sau ngày nháo nhác Và thành phố ngủ yên trên tấm thảm màu Gã đàn ông ham chơi nhất cũng đã trở về trong căn nhà màu tối tìm lại chút hơi ấm cuối cùng trí nhớ Tôi vẫn ngồi lặng lẽ Cốc cà phê đen sánh Mặt nhoè khói thuốc Cây cau già lẩm cẩm vẽ tàu lá ngang mày
Phía bên kia con đường Từng ô từng ô cửa của những người ở trọ bắt đầu đuổi dần bóng tối về phía tôi ngồi
Khi thành phố ngủ yên trên tấm thảm màu Phía sau lưng dòng đời vẫn mơ hồ chảy Người hát xẩm mù loà mớ ngủ dưới gầm cầu chấp chới dạ quang Người đàn bà kéo lê tiếng chổi đánh bóng mặt đường Quét về phía tôi từng giọt khuya the thía Em biết không Giữa em và con phố nhỏ Tôi còn riêng và khoảng lặng Có thể đếm từng vết nhăn.
NGUYỄN XUÂN SANG
Đêm trên giàn khoan nhớ Huế
Tháng ngày áo đẫm mồ hôi Bơm dòng dầu thô tuôn chảy Dàn khoan trụ giữa biển khơi Ngọn lửa pha ken bừng cháy
Đêm buông tựa khu phố nổi Anh điện, ánh lửa lung linh Quây quần chục giàn tụ hội Lặng thầm đón ánh bình minh
Đất liền cách trăm hải lý Giàn khoan - ốc đảo xa vời Biển xanh, trăng thanh tri kỷ Chạnh lòng nhớ Huế khôn nguôi
Lũ lụt bão giông tàn phá Mảnh đất anh dũng kiên cường Vượt qua đói nghèo, vất vả Tạo nên gương mặt sông Hương
Tôi mơ một mai ra Huế Khoan dầu trên biển Thuận An Giếng chứa "vàng đen" vô kể Trào lên như suối hân hoan...
Ngả lưng cồn cào gan ruột Chập chờn hình ảnh Huế thương Nhớ nhưng không sao ngủ được Mong về với Huế quê hương.
Đưa mẹ về cánh đồng quê
Mạ như trái chín trên cây Kiếp luân hồi rơi xuống cội Thều thào nghẹn nấc trăn trối - Cho mạ về đồng làng ta
Mạ làm dâu chốn phố xa Sinh ra con đàn cháu đống Lặng thầm nhớ nhung mong ngóng Mảnh đất mạ khóc chào đời
Nơi đó mạ có một thời Tuổi thơ đói cơm rách áo Hạn hán gối đầu lụt bão Bom thù dội xuống thương đau
Mạ mất đổ cơn mưa mau Sụt sùi mờ trời màn lệ Hụt hẫng từ đây không mạ Quanh con bóng mạ chở che
Đưa mạ về cánh đồng quê Nằm nghe tiếng chim chiền chiện Gió mát trăng thanh quyến luyến Vỗ về ru mạ ngủ ngon.
(nguồn: TCSH số 159 - 05 - 2002)
|