VĨNH NGUYÊN
Lá thắm
Bao giờ lá thắm về tôi Để cho bớt đứng bớt ngồi ngóng trông Để cho bớt kiếp phiêu bồng Cháy trong tàn tạ lửa lòng bợt phơi Trời ơi lá thắm lửa trời Gieo vào tôi gieo vào tôi - gieo cầu Thôi rồi thiêu hết còn đâu Con thuyền lá thắm neo bầu mắt em Giật mình như giấc mơ tiên Trên tay lá thắm còn nguyên tôi cầm!
TRẦN HOÀNG PHỐ
Phất phơ lau trắng ngàn năm Thăm lăng Gia Long 200 năm ngày vua lên ngôi
Một tàn xuân rụng vai Lăng Một hàng văn võ lặng câm cụt đầu
Mênh mông ngọn gió công hầu Đậu trên voi ngựa sân chầu lạnh hoang
Âm thầm mưa nắng mang mang Hỏi thăm nhật nguyệt trời sang ngang rồi
Tím thời gian tím núi đồi Giật mình sen nở trên môi vô thường
Ngày xưa mộng mị đế vương Thuở này gió thoảng ngát hương sen hồ
Sóng đôi mộ táng cơ đồ Xa xăm núi lặng như mơ mây nằm
Phất phơ lau trắng ngàn năm Cười trong một tiếng lệ cầm chiêm bao
NGUYỄN TRẦN THÁI
Nhặt chân cây
Hoa về tháng bảy em đi vắng Mẹ già lúi húi nhặt chân cây Lỗi hẹn ngâu vàng qua độ chín Đăm đắm ai ngồi ngóng cuối mây
VÕ PHƯỚC
Đường xa Kính tặng anh Hoàng Phủ Ngọc Tường Đã mấy mùa ta ngủ chết trong ta Hoa cỏ dậy thơm tho màu thanh khiết Ta đây rồi, chân còn mãi đường xa Em đổ dài bóng mát chở che ta Chân cao thấp giữa trời luống tuổi Chở tình về xanh biếc đến bao la
Là giai nhân tương đắc một tài hoa Sớm nở tối tàn phù dung một đoá Ai neo đậu bến đời quen lạ Bờ ni bờ nớ bao xa
Mấy mươi mùa ta ngủ chết trong ta Tàn cuộc rượu ngây ngô hình cuội đá Ngàn cuộc hẹn rụng rơi hồn lã chã Nơi phong trần khách lạ một đường xa ĐÀO TRUNG VIỆT Lã Vọng I
Lão trượng phu quắt queo Dáng ngồi tượng đá Nơi Đất - Nước giao nhau
Con cá bơi kiếm tìm Lưới bọc chì chìm xuống Lỗ hổng đời rợn ngợp Lão trượng ngồi buông câu
NGUYỄN CHÍ HOAN
Ý nghĩ
Ý nghĩ không phải một câu ở trong đầu tự nói không phải một con chim có cánh có mỏ một con thỏ tai dài một chiếc xe đạp một đám mây Ý nghĩ ở đầu ngón tay nhặt một hạt cát trong mắt nhặt một hạt nước mắt trong cuống họng hun hút nhặt một sợi tóc trong mái tóc một con cá vàng trong giọt nước một cái nhìn trong khoảng trống không Ý nghĩ muôn năm!
Hương khói một ngôi chùa trong hang núi trong bóng tối quanh một pho tượng ám muội trong bóng tối những đứa bé tìm hơi mẹ trong bóng tối những đôi tình nhân qua sông từng người một trong bóng tối ngay trước lúc mặt trời lên xanh xanh trong bóng tối giữa nắng biển mênh mông nhắm mắt Lắng nghe
Năm tháng trên đầu tôi những dây nho mùa xuân Yï nghĩ toả khói sương như mặt sông sớm mai chiều hôm Chảy trôi là cuộc đời, người đập vải trên bến nước có một lúc dừng tay lắng nghe tiếng vọng của chính mình trở lại sao chậm chạp
Năm tháng dưới chân tôi dòng nước đục lờ hút sâu cuộn xiết Soi không thấy bóng mình, vị của trong xanh không thể nếm hết Yï nghĩ ngược dòng tiếng còi tàu vang động hai bờ gà ngừng gáy chó ngừng sủa một thằng bé bỏ cả sách vở chạy ra ngóng theo tiếng vọng của chính mình sao mà háo hức
Dường như có ai vừa ghé nhìn tôi từ ngoài cửa sổ Người hoà quyện cả âm thanh và ánh sáng trong đôi mắt mỉm cười không hình không bóng Tôi ngừng giặt vải tôi rời trang sách tôi đón lấy tâm tư chạy về thảng thốt tiếng vọng của mình đang ở phía ngoài xa. 31/12/2001 (nguồn: TCSH số 160 - 06 - 2002)
|