Không đề Chùm rễ tuổi đôi mươi bật những lộc non ta có bốn mươi ba năm mưa phùn hơi sương trong ký ức những dòng sông như thể đã ngừng trôi... cây lá quẫy héo tàn miền sinh lực ta nhập vào ta những gương mặt khác nhau thổi thông thốc những buổi chiều gió ngược em trẻ trung như đi ngược tháng ngày em chạm mặt ta gầy trong tuổi đôi mươi Tình yêu ơi ta biết: chỉ tươi xanh mới không làm em tuyệt vọng như ta đi mãi mới tìm thấy sự im lặng ngủ dưới bóng của tình yêu ngước nhìn vòm trời xanh, tán lá xanh, những con chim xanh chỉ màu xanh mới không rụng xuống... Em trẻ trung như vừa mới đến mưa hoa râm trên tóc đôi mươi Tết Nhâm Ngọ Thợ cày Bữa ăn đầu tiên của người thợ cày là bình minh sáo sậu người thợ cày đã hít thở hơi đồng nhiều đời soi mặt lên đất ải thấy vết nhăn nhọc nhằn của những luống cày truyền lại con trâu kéo người thợ cày trên ruộng sâu và người thợ cày ra sức đẩy họ giống như hai người bạn lầm lũi cô đơn trên sa mạc tiếng o họ chẳng qua chỉ để xua đi sự hoang vu trong suy tư phấp phỏng về cơm gạo mùa màng ừ, bùn nước thì giếng làng gột được nhưng muỗi, rét, đói cơm thì không biết thế nào ừ, thì cứ cày thôi đầu kia là bờ ruộng hết bờ ruộng bên kia là đầu ruộng bên này hương đồng là của ta, gió đồng là tự do ngày mai rồi hãy lo... Người thợ cày và con trâu lầm lũi cày lấn cả hoàng hôn, chìm nghỉm cả chân trời con trâu cột đống rơm mắt buồn nhai lại hoài niệm về đồng bãi xanh tươi 4.2001 Mùa đông Khi những dải sương băng chôn cất hết mùa thu ngươi tự tuốt thân thể mình có đau không cành lá! (?) ta chỉ thấy thương người côi cút bên đường túa những đầu cành sấm chớp lên nền trời đục ướt đó chỉ là sự nhẫn nại thai nghén để hồi sinh sự dũng cảm làm ta rùng mình... Mùa đông làm ta hoài niệm về chu kỳ chết đi sống lại sự lì lợm của những xẻng đất đen cây tường vi khóc âm thầm trong sương giá bóng đêm hoa rỏ ướt cả mảnh vườn xơ xác Mùa đông ơi thiếu phụ choàng đen im lặng mãi sẽ có ngày bật khóc rắc lên nỗi đau run rẩy mưa phùn... Đông 2000 (nguồn: TCSH số 160 - 06 - 2002) |