LÊ MỸ Ý
Về một đêm trăng
Bàng bạc dưới trăng khuya, những mái nhà nhỏ bé Những kiếm cỏ cắt ngang vũng trăng Như chiếc liềm khu a vào thinh không Và đóng đinh thinh không... và âm thầm tan chảy.
Loang loáng mắt dế mèn những dấu thập không tên Đã đánh số thứ tự từ một đến chín Giữa đầm nước, vầng trăng từ từ dâng Cho đến lúc ngập dần chân mộ
Còn ánh lửa ngọn đèn soi cá Lại soi rõ những hình rong nhảy múa trên đầm Những vệt dài loang lổ tận bình minh Tựa dấu tích một câu chuyện cổ.
Rồi xoá sạch những gì đã có Một túp lều chăn vịt hiện trong sương đang thức dậy cùng sự lặng im Một cái gì hoàn toàn khác. Đêm biển 12. 7.2001
Lời gọi sau cùng
Lời gọi sau cùng này như những mầm cây Nảy trên đất cày phân vân, lưỡng lự Đan kiến nhấm nháp chồi non mỗi ngày, mỗi giờ Những chiếc rễ óng vàng sinh lực.
Và lướt đi trong hồn nhiên khoảnh khắc Mùi đất hoai nồng ấm ánh trời Chúng ta ngẩng cao đầu, gánh vô hình trên vai Hút theo những bàn chân cắm chặt.
Trong giây phút sau cùng có thể nào phân biệt Những mầm cây phân vân, lưỡng lự giữa đất cày Hay vật hy sinh cho đàn kiến no mồi Ong vàng đám rễ đang tràn trề rữa thối.
Và mỗi ngày, mỗi giờ trên thế gian, lời gọi Đã vọng vang lên, đã lịm tắt âm thầm Những tia nắng mặt trời chẳng làm nên điều gì lạ lẫm Sự chia sẻ lặng im khi chúng ta mệt mỏi, rã rời. 18 - 9 - 2001.
Bầu trời và chiếc gương soi
Đã sinh ra và đã sống một mình Thức là ngủ và ăn là đói Đã đi mọi con đường không thể nào thấy nổi Khuôn mặt mình sau chiếc gương soi.
Trong khu vườn mơ ước tuổi thơ Nơi quả đồi cày lên đá mọc Vất vưởng mầm khoai lũ trẻ nhồm nhoàm Con cánh cam mùa thu xanh lét Mở vũ hội bằng âm thanh khua râu cuối vườn.
Những giọt nắng mầm khoai ngọt đến tê lòng Lũ trẻ chẳng bao giờ cần hát bài đồng ca về đất Chúng nhặt nắng ném tuột vào nhau trong vũ hội riêng mình Đã sinh ra, đã ăn và sống.
Và từ mọi ngả đường, mặc dù không lời nói Hơi thở phủ đầy chiếc gương soi Trong khu vườn mơ ước tuổi thơ Con cánh cam cũng thở ra những luồng hơi trắng Ru lũ trẻ ngủ vùi trên đồi nắng.
Không thấy, không nghe, không hiểu Là những gì tôi rút ra từ cuộc sống này Dưới bầu trời, chiếc gương sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ hiểu Những lời không được thốt qua môi!
Vào một ngày
Bàn bạc giữa mông lung điều gì chưa rõ Cát Nắng Và gió trời Mỗi thời khắc trôi qua lại xây cho mình ngôi nhà mới.
Không một ai viếng thăm, những cánh cửa ngôi nhà ấy Những tầng mắt mở ra hư vô Niềm nở đến không ngờ Như chờ đón bình minh phía trước.
Chiếc bóng của tôi cũng tham gia cuộc bàn bạc giữa mông lung Vào một ngày nhắm mắt Và tôi không làm sao cảm nhận được dòng sông đất đai đang che phủ mặt mình. Lan chầm chậm mùi hương cám mít Của những chiếc rễ nâu Giữa cát - nắng - gió trời Từ từ bật nắp.
Con đường
Chạy dọc theo quả đồi lúp xúp Con đường ngoằn nghoèo Không một dấu vết người đi trước.
Con đường không hiểu được vì sao những bàn chân đi qua đều chết Mà mình lại sinh ra dưới những bàn chân!
Và lộng lẫy ánh trời Vang trên quả đồi, tiếng hát của một chú bê con vẫn còn run rẩy Tiếng hát thơm hơi sữa Trong vắt tự trời cao.
Con đường chạy ngoằn nghoèo Lắng tai nghe những lời ca đổ tung ngàn ánh bạc Xuống cánh đồng sau vụ gặt Nồng nàn hơi thở phèn chua.
Từ đó đến giờ Dọc theo quả đồi lúp xúp Những lời ca cứ vang lên biền biệt!
NGUYỄN LÃM THẮNG
Ca dao
Cánh cò bay thấp bay cao nghìn năm vẫn chở khát khao về trời
Ngàn dâu bãi mía ta ơi! cứ xanh như thể muôn đời vẫn xanh
Hàng tre tha thiết ru cành đồng xa nghe gió dỗ dành lúa non
Chim chiều hót khúc ví von tình người còn ấm là còn ca dao.
THUÝ NGA
Có buồn không
Tuổi học trò bâng khuâng lối nhỏ Gió thì thầm nâng áo lụa bay bay Chân bước nhẹ trước bao điều bí ẩn Hạt nắng đùa trong ánh mắt thơ ngây
Mới đó thôi, ba mươi năm không gặp Thoáng nhìn nhau, chưa dễ nhận ra nhau Bạn và tôi đã thay đổi sắc màu Từ giọng nói, bước chân, tà áo...
Có buồn không khi đã nhận ra người Bên dòng sông, mái trường thay ngói Bên cây xà cừ vào trưa nắng gội Hè qua rồi, lá phượng úa rơi rơi... 2002
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Cảm thức sông
Hình như sông vẫn thế, cách hiên nhà tôi tám mươi mốt bước chân trẻ thơ nơi có con ma rà ngồi khóc những đêm đông vì không nỡ bắt người thế mạng Tim sông hiền hoà Lòng sông bão giông...
Mẹ vục chiếc gàu sòng đầy trăng non sóng sánh xối lên mái tóc mượt mà của chị - Ngày mai con gái sang sông... Gió sẽ giữ lại mùi bùn non đêm nay! Trăng sẽ trôi vào trí nhớ đêm nay! "Ầu ơ..." - lời ru lại cất lên tự tim sông mà mênh mang duềnh bãi gió xô bóng chị trôi theo dòng trăng... Rồi mai cách trở đò giang...
Mẹ vẫn tìm ra bến sông thắp nhang khấn nguyện con ma rà đừng về khóc nữa để những đêm đông heo may không thét gào trên chái rạ, không rỉ rên trên cái cột cây kèo...
Ngày đầu tiên con bơi qua dòng sông. Mẹ khóc... Trong làn roi mẹ dành cho con có tiếng vụt qua của sợi heo may còn sót lại cuối mùa đông và mùi bùn non của cọng le bên sông trở héo. Cũng ngày đầu tiên con bơi qua sông, góc sân nhà mình bỗng hẹp và đường đi ra mép sông không còn là tám mươi mốt bước chân trẻ thơ. Sau những vệt hằn của làn roi trái gió,
mẹ lại múc nước sông xối lên mình con Nước sông chảy lên lằn roi nhức buốt Trong tiếng nấc cuối ngày con thấy bóng mẹ trôi nghiêng cùng bóng sông...
Con ma rà vẫn ngồi khóc dưới trăng mà không nỡ bắt người thế mạng... Con bứt khỏi sự bao dung của tim sông và mang vào mình chút cồn cào đáy sóng ... trôi chìm về phía biển khơi...
Từ đận ấy gió heo may vẫn cồn cào chái rạ chiếc gàu sòng thời con gái của mẹ đã thả vào thăm thẳm lòng sông... Nơi mặt trời lên, có nấm đất dôi về phía biển, có cây mẫu đơn đơm hoa trên phù sa... Con không tìm được chiếc gàu sòng để tự tắm cho mình sau cơn dâu bể Vẫn biết rằng sông rất bao dung!
Nơi mảnh đất con quỳ xuống là hiên nhà mình ngày xưa. Từ đây đi về phía dòng sông chỉ dăm ba bước chân người lớn Và chập chững tám mươi mốt bước chân trẻ thơ...
... hình như sông vẫn thế, không xa! Đalat, tháng 03-2002
VÕ TẤN CƯỜNG
Gương mặt
Thân thể em vẽ vào đêm gương mặt của ánh sáng. Chìm khuất bóng ma trơi, hiển hiện mặt người. Màn hình ti-vi nham nhở nụ cười, đóng băng giọt nước mắt. Tôi vẽ gương mặt tôi: trái cây chín, nước đá, hố thẳm... Gương mặt tôi dính trên pa-nô áp phích. Bia, xà bông, mỹ phẩm và bộ mặt tài tử xi-nê che khuất và phủ lên mặt tôi. Tôi bóc mặt mình, bóc vỏ trái cây. Gương mặt tôi lặn sâu vào thớ gỗ vào bức tường xi măng trắng toát. Ai cướp mất gương mặt của tôi? Gương mặt thơ ngây thời gian cướp mất. Gương mặt xảo trá lạnh toát màu vôi. Gương mặt đá tạc lời nguyển rủa. Gương mặt nhớ thương em bỏ quên góc nhớ. Ai trả tôi gương mặt người? Ai trả tôi gương mặt tôi? Tôi trả tôi gương mặt bóng tối. Giọt nước mắt ăn năn soi tỏ mặt người.
ĐẠI GIANG
Nỗi niềm mùa hạ
Cuối hạ tua rua có nở? Người ơi mây núi xa mờ Chân trời bập bùng ánh lửa Gió Lào khô khát hoàng hôn
Đi qua bao mùa trăng náu Giọt sao đọng đáy mắt người Gió đêm rót vào hơi thở Tưởng gần lại hoá xa xôi... Mảnh trăng hạ huyền hao khuyết Bóng mây hư ảo cuối trời Sương giăng ướt đầm cỏ biếc Ngang trời một tiếng chim rơi
Nhạc ve đốt trời lửa phượng Kỷ niệm se lòng người đi Trái tim âm thầm thương nhớ Mắt người thăm thẳm biệt ly...
(nguồn: TCSH số 161 - 07 - 2002)
|