Tặng Bửu Ý Chiều mù cây nhánh trơ tôi mù sương mất hút giữa muôn trùng lạnh tăm cuối năm rào lá đổ Suốt ngày nghe tiếng quạ kêu ngoài hiên xanh rêu đôi khi vờ ngủ muộn giấc mộng đầy quạnh hiu Chiều ra sông bến lạ bên kia phố lên đèn mới biết mùa đông gọi một mặt trời không tên Như người xưa nhớ bạn cánh nhạn nhờ đưa tin tôi một mình đứng lặng cào lá ngoài sân đêm Trưa trên phố Clarendon Lở trưa tôi đi trời nắng xế Đâu có ai về trên phố Clarendon Đâu có mái tóc mượt mà gió lộng Mà nghe như tiếng thánh kinh buồn Rồi lại mùa thu vàng lá rụng Em có buồn nhìn trời thu không Ước chi về đi dưới trời mưa bụi Ôi Huế rêu phong ủ kín trong lòng Lỡ mai tôi đi về dưới suối Vàng mơ một giấc ngủ êm đềm Thì cứ như là mây với gió Gió dạt xô về muôn tiếng chim Rồi lại em qua đồi cỏ ấy Gỡ cỏ may hồng em nhớ ai Đời nghiêng nghe chút sầu thiên cổ Trưa một mình đi phố lạ người (259/9-10) |