LÝ HOÀI XUÂN Gió qua vườn mẹ Còn ngọn gió nào nữa chưa qua vườn, mẹ ơi Tháng chạp sương muối rơi xạc xào đêm lá trở nhớ con mẹ không ngủ cái lạnh luồn qua lưng Tháng sáu gió lào nung sém quăn đầu ngọn cỏ mảnh vườn nơi mẹ ở nắng chín vàng đọt cau… Ôi vườn mẹ phía sau vẫn có bao trận bão mà con ở tuyến đầu lại có ngày tạnh ráo! Mẹ ơi mẹ vững tin mai rồi con trở lại cơn bão đã lặng im giữa vườn xanh mẹ hái trước bao loài cỏ dại run sợ bàn tay con và những chú chim non sẽ tha hồ nhẩy nhót và con nghe mẹ hát Với lá vườn ru mưa như thuở vịn nôi đưa… Và con nghe mẹ hát Tuổi thơ con ngày xưa… Với mảnh vườn nắng mưa Đã xanh ngày hái quả. NGUYỄN LOAN Cảm xúc mùa xuân Muốn nói với mùa xuân Tất cả nguồn cảm xúc Như anh nói với em Lời yêu thương thứ nhất Ngỡ như từ ánh mắt Màu tơ non tràn trề Ngỡ bàn tay gieo hạt Hát với người ra đi Vườn mai vàng sắc quê Ánh mặt trời đến ở Ta bỗng gặp lại mình Giữa mỡ màng khoai lúa Trời êm như nỗi nhớ Biển xanh như câu thề Trên con đường ta bước Mùa Xuân đang dậy thì Mơn man gió thơm về Thoảng hương đồng hương đất Có những điều chưa gặp Cũng trở thành thiêng liêng Vì sao anh thương em Mà quên mình sương gió Vì chung một nghĩa tình Em cũng nhiều gian khổ Chẳng còn chi bỡ ngỡ Trước cuộc đời ta yêu Mỗi nhành hoa, ngọn cỏ Cũng vì ta sớm chiều Sẽ cảm hết mọi điều Khi niềm vui đang tới Ta nhận về: tình yêu Mùa xuân không từ chối. TRƯƠNG KIẾN GIANG Người đi đường lặng lẽ Tặng Cương Anh lặng lẽ bước trên hè phố Giữa ồn ào xe cộ ngược xuôi Dưới bàn chân bạc đôi dày vải Âm thanh tan trong nhịp điệu phố phường Bàn chân ơi lặng lẽ đến khiêm nhường Người đi đường áo xanh màu cây cỏ Giá hàng cây biết sau màu lá ấy Vết đạn thù còn đỏ tấy hôm qua Ai hững hờ chẳng dễ nhận ra Cơn sốt rừng ngấm trên da tái Giá họ biết nơi phương trời anh tới Là cánh rừng hồi đồng đội giữ ngày đêm Người đi đường bước nhịp hành quân Chiếc ba lô bập bềnh ngọn sóng Để lại sau lưng nửa đời thường vướng bận Nửa đời kia thanh thản nhịp quân hành Huế 8-1983 XUÂN DIỆU Tiễn biệt Em đi, nắng sớm cũng đi Mắt đen để nỗi thương gì cho anh. Em cười, ánh sáng răng thanh Môi yêu giữ mãi thơm lành trong mơ Em quay đầu lại ba lần, Vẫy tay ba lượt nhỏ dần hình em Khuất rồi, bỗng lớn lao thêm, Mênh mông hình ảnh phả lên đất trời, Núi sông bỗng thiếu một người ; Bỗng như vang vọng từng lời biệt ly - Em đi, nắng sớm cũng đi, Mắt đen để nỗi thương gì cho anh. CHẾ LAN VIÊN Có lỗi với Sô-panh Đến nơi rồi, vẫn không đến được Đến Ba-lan rồi vẫn không đến với Sôpanh Chỉ vì Ba-lan thu ấy vàng đẹp quá Bỏ một nơi nào ư thì cũng không đành Ở đâu có mùa thu, ta ngờ như có Sôpanh ở đó Cần gì phải đến nhà Người mới gặp Sôpanh? Ngỡ như Sôpanh ở giữa hồn ta, có gì mà vội Hôm nay định đi, ngày mai hoãn lại Thế rồi xa. Không đến nơi nghe tiếng nhạc của Người Ngỡ sẽ trở lại thôi. Ai biết trong đời Không lại nữa. Xa Ba-lan từ đó Nhiều lúc ngắm bầu trời, sắc mây tôi ngỡ Dễ sẽ thấy khác rồi nếu đã đến với Sôpanh. NGUYỄN HỚI THỌ Thơ cho mình và bạn Đã đi suốt dãy Trường Sơn Ngoài ba mươi tuổi chứ còn trẻ đâu Ngồi ôn chuyện cũ về nhau Lại xuân nữa bước qua màu lá cây Thời gian, từ tuổi thơ ngây Với tôi là cả tháng ngày lặng im Đến trường, có bạn cùng em Rồi thành chiến sĩ có thêm bao người Nửa đời rồi đấy bạn ơi Mà tôi chẳng khác mấy thời mộng mơ Mẹ cha tần tảo sớm trưa Cơm còn lưng bữa, áo vừa vá vai Thương thì chỉ để thương thôi Biết làm chi đỡ đần người thân yêu Biết em vất vả đã nhiều Mà tôi toàn nói những điều rỗng không Trách mình sao quá vô tâm Thời gian thì cứ âm thầm lướt qua. Mãi giờ tôi mới nhận ra Bạn ơi, tuổi đã quá ba mươi rồi. Thơ là tiếng của lòng tôi Nói về năm tháng, cuộc đời, mẹ cha Nói về đất nước cỏ hoa Bàn tay, hạt thóc, em và buồn vui Con đường , khẩu súng, mưa rơi Tâm tư với cả ngọt bùi đắng cay. Thơ dù viết dẫu chưa hay Đã nghe rung cảm dâng đầy trái tim Cuộc đời đâu có lặng im Tôi và bè bạn đi tìm ý thơ Giao thừa đến tự bao giờ Giật mình pháo nổ bất ngờ trước sân. NGUYỄN HOA Bài thơ đêm biếc Trăng như quả bói sớm chín treo ngang cành trời Bầy ngựa xanh chữ ơi lạc đâu vào đêm biếc? Gió vàng đi thao thức bước thấp cao mái nhà Lá mỏng chạm mặt hồ run rẩy ngàn sao ướt Động trái tim đêm biếc theo về bài thơ xanh… Đêm Hà Nội – 1980 NGUYỄN HỮU QUÝ Ở đây, sang đấy… Ở đây, sang đấy là … em Cái vầng nón sáng hắt lên khoảng trời Cái màu áo thợ, chấm vôi Có xa mấy, cũng như ngồi bên nhau! Thơ anh vụng, chẳng thành câu Tay bay trở nắng, bấy lâu ngó nhìn, Anh không làm được mây im Để che em… bớt một phần chói chang! Giữa mùa gió nóng, đồi hoang Em về, bề bộn “cái làng thợ xây” Vôi nồng, thật dễ mê say Nói chi sắc ngói hây hây, hỡi người! Lên cao thoang thoáng giọng cười Ở đây, sang đấy chẳng mời cũng sang Xôn xang nhà mới thêm tầng Gió thêm ô cửa, thêm gần đấy đây… Bầu trời vành vạnh chim bay Nhịp vui vỗ giữa ánh ngày chứa chan, Máy anh mở những bãi bằng Thương sao em gái trên giàn giáo cao! Mến thân chẳng biết lúc nào Ở đây sang đấy đêm sao thiệt gần! 5-1981 DƯƠNG TOÀN THẮNG Sông, tình yêu và em Khúc hát ru bồng bềnh Mênh mông đồng lúa chín Tôi đi trong hương gió Nghe chiều, dòng sông ru Bất ngờ gặp dòng trong Giữa đôi bờ khép lại Sông xanh màu lúa đồng Sóng trong lòng gợn mãi Sông như chiếc võng đưa Ru vầng trăng thơ bé Sông nhìn lên trời mơ Mây in hình dáng mẹ Đầu sông tôi gặp em Cuối sông làn gió thổi Tà áo em bối rối Ru cho dòng sông xanh Như dòng sông mát lành Giấu bao điều dữ dội, Em mỉm cười, không nói Sông, tình yêu và em Huế 7-1983 (5/2-84) |