HOÀNG VŨ THUẬT Lá Từ khi nào lá sinh ra Xanh gần rồi lại xanh xa một màu Lá chông vuốt nhọn hai đầu Lá tre thon thả, mai vầu - mũi tên Lá liếc có mắt để nhìn Nở xòa lá cọ mang hình chiếc ô Lá sen duyên dáng mặt hồ Lá dừa đan với gió mưa giữa trời Lá ngâu chúm chím nụ cười Thương nhau dậu lá mùng tơi qua về Cây bàng tròn tán lá che Lăn tăn lá phượng trưa hè nắng lên… Lá gì như thể trái tim Lá gì như chiếc nón nghiêng đợi chờ? Mùa thu lá rụng kín bờ Chưa sang xuân đã bất ngờ bay ra Lá reo muôn dặm lời ca Nên rừng, nên núi, nên nhà ai ơi Đừng buồn một chiếc lá rơi Đất sinh ra lá, lá nuôi đất giàu Dịu hiền chiếc lá trên cao Nụ cười mặt đất gửi vào không gian Đến bao giờ Bao giờ trái cây sẽ chín Con hái dâng mẹ, mẹ ơi? Một mảnh vườn xưa nhỏ nhoi Bốn bề lách luồn cỏ cỏ Tay con tay mẹ sần chai Cuốc qua bão mưa nắng nỏ Cỏ gai chích đến tê người Thành than, cỏ gấu lại mọc Cỏ ống đâm vỡ củ khoai Cỏ tranh ăn cằn khô đất Bao giờ trái cây sẽ chín Con hái dâng mẹ, mẹ ơi? Bảy mươi lưng mẹ còng rồi Mái tóc hồi nào chấm đất Tan như mây xốp cuối trời Mẹ chưa một ngày thả cuốc Hạt giống vừa gieo hôm trước Hôm sau nhú dậy niềm vui Lại sâu đục thân cắn lá Cỏ chen lút ngập chân người Bao giờ trái cây sẽ chín Con hái dâng mẹ, mẹ ơi? Con dù qua bao xa xôi Thương một mảnh vườn thơ ấu Nhớ con, mẹ chẳng nghỉ ngơi Mồ hôi dầm dề vai áo Ôi mảnh vườn xưa rớm máu Bóng mẹ gầy che nắng nôi Bao giờ trái cây chín được Con hái dâng mẹ, mẹ ơi? Huế 29-9-1982 Với thời gian Ngưng trên lá, trên cây vết tích thời gian trên đôi mắt em, trên mái tóc mềm mại sẽ vô nghĩa nếu thời gian dừng lại thời yêu nhau ta phung phí quá chừng Những giận dỗi để nhiều đêm thức trắng ta đâu biết thời gian nghiệt lắm cứ lặng lẽ trôi ngoài cửa sổ vô tư áo ta mang bạc trắng tự bao giờ Em gầy đi vẫn tưởng có ngày không gầy nữa rất yêu nhau mà cứ nói bâng quơ ta lần lữa như người ra chợ khi quay về chợ vãn xế trưa Khi quay về thời ấy đã qua bao đôi lứa yêu nhau sống thời ta sống họ đâu biết thời gian cay đắng ngưng trên cây, trên lá khô gầy Nhưng em ơi nếu thời gian dừng lại sẽ vô nghĩa trên đời hết thảy đôi mắt em, cây lá, vui buồn đứng trơ trơ như đá lạnh lùng… (6/4-84) |