PHAN HUYỀN THƯ
* Sinh năm 1972 tại Hà Nội
* Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn 1993
* Hiện là biên kịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.
* Giải thưởng cuộc thi thơ của TCSH 1996.
Mặc dầu là ái nữ của nhạc sĩ nổi tiếng Phan Lạc Hoa và Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa nhưng Phan Huyền Thư vẫn "tồn tại độc lập" trong cái "ao tù thơ khắc khoải" của riêng mình.
Thơ của Thư chính là sự nằm nghiêng trong Giấc mơ của lưỡi để phát ra những nguyên âm ú ớ như khát chữ...
S.H
Mưa
Đoạn tuyệt ngày hôm qua
đầu giường sằng sặc giấc mơ mới
đông cứng nỗi buồn
ngọ nguậy trong đầu con mọt nghiến răng
thèm ý mới
đôi bầu vú thông minh
không cứu nổi cặp đùi dài ngu ngốc
chảy vào nhau
tình chảy vào sâu tràn trề lênh láng
mặt đất buồn
mưa gõ mõ cầu siêu
hồn phiêu diêu đèn nhang cửa ngỏ
buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình.
Sài Gòn 11.09.01
Sương
Nhà hàng Thiên Đường hôm nay nghỉ sớm
độc ẩm quán Âm Phủ trọ hết phòng
cáo thị Phù Vân tên bỏ ngỏ
tựa vào rất gầy
ảnh không
Thêm chút hơi ấm
em sẽ được hong
sương nằng nặng dìu nhau ngã ba Tiền Đường
chìa tay đi anh, cho em nắm
Ngày chợ phiên mua đôi hình nhân trắng
giăng mắc cọng thảo phương
Nhảy múa ánh mắt lư hương
mềm môi thiếu đam mê, tình nhẹ
cốt tro mất thiêng dưới lửa
Em về phía dòng sông
Rất nhiều hoa đăng trầm hồn bình yên
yếu đuối
lập lờ trôi theo tiếng cầm hải
bập bùng
chập chùng
khơi
Huế 01.10.01
Gió
Có những ngày
em rực rỡ một mình
tựa vai nắng chiều
ngày khác
Sa lầy kỷ niệm
mặt trời lặn vu vơ
Buồn rất trong
lấm tấm mồ hôi gương mặt
hoài niệm
bệnh cúm mùa thu
đỏng đảnh
em côm mềm ủ lá sen khô
Người say về bến sông
đưa nàng gió hồi xuân
tìm chồng
chắc buồn
rót một câu vào hang dế
trí nhớ hình chiếc kim
khâu giầy
lũ dế ngộ độc than thở
Người xén cỏ
nhặt lên chiếc khuy ngà
không ngăn được gió
ngực hoàng hôn ùa ra
Hà Nội 12.11.01
Viết
Viết
buồn thành mưa
trút vào giếng đầy lên lắng xuống
đôi khi giữa lòng giếng cạn
xác ếch khô còn vẳng lại
ngây ngô tiếng đứt đuôi
nòng nọc dậy thì
Giếng hình giọt lệ
nước chẳng là mâm đồng
để vãi chữ lanh tanh, vãi ngọc
huyền cầm nào ảm hơn tiếng mưa đông
Viết
buồn thành gió
lang thang cánh đồng
con trâu già ức chế luống cuối cùng
đường trách nhiệm lên mặt cày nhăn nhở
cũng có lúc buông thả
dìu dặt sáo diều
cô đơn nào hơn gió chiều hoang vắng
Viết
nỗi buồn của tôi thành tình yêu của anh
tình yêu vô sinh
nỗi buồn thụ tinh ý nghĩ
Viết
viết
viết đi, chữ không còn
là chữ
viết chỉ như ý nghĩ
lách qua khe cửa hẹp
trong đầu
vội vã ùa về với biển sâu
âm u lòng mẹ
khao khát được ngủ yên
như thế
không phải ra đời
Viết
nỗi sống buồn của tôi
29.6.01
HOÀNG HƯNG
Cửa sông
Con đò nhỏ đưa ta ra cửa sông
Anh với em ngồi giữa những bạn chài
Mắt cười hiền
Họ không hỏi chúng mình đi đâu
Ra cửa sông họ sẽ lên những con thuyền thúng
Buông câu chờ bữa ăn hôm nay
Còn chúng mình đi đâu, đâu những con cá lạ
Những ngày sắp tới có gì mới hơn?
Ta bước lên một chợ cá sắp tàn
Cồn cát trắng lửng lơ giữa biển
Đến hết cồn này mình sẽ thành con trẻ
Cởi ba lô vứt lại giữa những mảnh ván thuyền,
Đến hết cồn này mình sẽ sang kiếp khác...
Em ngập ngừng một giọt lệ trên mi
Đời sống này buồn mà đẹp quá.
Em ngập ngừng giữa phiên chợ nắng
Đò nhổ neo, nổ máy gọi về
Ta cứ đứng phân vân trên cồn cát
Những bạn chài đã đi hết rồi
Những chiếc thúng rập rờn ngoài cửa biển
Còn hai chúng mình
Đi thôi
Về thôi
Phước Hải 18/3/1995
Ngày lạ
Tặng Trần Trung Chính
Điếu thuốc đầu tiên trong
ngày
Sang thu Hà Nội
Trời không đứng không đi
Chén vàng Lệ Mật
Người về đốm râu
Chùm si nõn
Lợn thở bình yên quán rượu
Ta hát như điên bài hát
rẻ tiền
Bạn cũ mất rồi
Tìm đâu bạn mới
Cong tàn nhang miếu đổ
Cha đi Hà Nội ngàn năm
Phố mất vỉa hè dài chân em
Ngày hết lạ
1995
TRỊNH LỮ
Chử Đồng Tử
trời vùi mình dưới cát
lửa trong nước đợi chờ
em thiên nhiên đất mịn
dựng lau lách ven bờ
trái chín chưa người hái
đê mê dợn gió chiều
lụa là lần lần cởi
nằng nặng giọt phì nhiêu
nước lạnh còn ngại khoả
đất bỗng cựa run người
mầm trời hừng hực khởi
thiên địa chợt đổi ngôi
huy hoàng em bên tôi
ngợp mắt vạt thân người
đất nổi cồn da thịt
thân em ngập giữa trời
em trốn vào trong tôi
vùng vẫy thoát đơn côi
nước xoáy tìm lòng đất
vật vã mà buông xuôi
tội nghiệp em thật nhiều
rã rời mềm cơn khát
tôi là nguồn nước mát
em uống được bao nhiêu
bảo gì em chẳng nghe
làm gì em chẳng thích
rời bỏ chốn cung đình
thà mang danh phản nghịch
tôi thẳng cây gậy trời
em tròn vành nón tiên
qua đêm nên thành quách
duyên lành truyền vạn niên
em ngoan chia nước mát
nguồn vô tận trong tôi
tràn đầy tình tri kỉ
tam nhân vẹn lứa đôi
em là con cá lạ
tôi nơm được giữa trời
bãi Tự Nhiên từ ấy
cồn cào huyền thoại phơi
Không
âu yếm không tên
cảm thông không tủi
tri ân không lời
dặm dài không lối
không hỏi tên nhau
không lời phi lộ
dâng nhận ngọn nguồn
không màng duyên cớ
chia tay bình yên
hôm nay không tên
ngày mai không đợi
kiếp sau đã quen
INRASARA
Những ngày rỗng
ôi Phan Rang Phan Rang sao không là đâu khác mà Phan Rang?
làm chú rể ở Phan Rang 2 lần
hát karaoke 3 lần, khóc 4 lần, đánh nhau say xỉn 5 lần.
sinh ở Phan Rang chỉ một lần.
như trước đó cha tôi sinh hay trước nữa
ông tôi sinh, lớn và chết
như Phan Rang nắng ngàn năm xưa sang triệu kiếp sau
những đứa con tôi sẽ nơi đâu?
yêu ở Phan Rang 6 lần, đau khổ cũng ngần ấy lần
giàn lửa không thiêu hết tóc em trưa ấy
đêm nay nung sôi lồng ngực anh.
gục ngã ở Phan Rang 7 lần, gượng đứng dậy hơn 7 lần.
sinh ở Phan Rang chỉ một lần
sao không 600 năm trước hay 700 năm sau ôi Phan Rang?
vinh quang lớn/bé 8 lần
hổ mặt không muốn nhớ 9 lần
giúp người vài lần, chịu ơn đời ngàn lần
nói ngu ngốc, phét lác/làm thơ, viết lách trịnh trọng nhiều lần
chịu đói, nhịn khát/tiệc tùng khoái khẩu rất nhiều lần.
sống chỉ một lần.
dứt áo rồi quay lại Phan Rang cả trăm lần.
sinh ra và chết ôi Phan Rang sao chỉ một lần.
TRẦN TUẤN
Ký ức
Ngải hương đắng dậy trong chiều muộn
Luất khuất tràn ngũ sắc triền đê
Người thoắt giữa sương se xứ Bắc
...Thảy hết bao nhiêu là gió bấc
Gom về nhóm lửa khói lên trời
Hoảng hốt giữa tàn tro dang dở
Ánh mắt xưa ngun ngún dõi theo người...
Bài thơ nhàu ném từ mùa đông cũ
Bỗng rực nóng trên tay viên đạn trắng bắn về
Ngải hương đắng dậy trong chiều muộn
Mỗi giây phút đời người
níu buộc hồi chuông
4/2001
Bên tượng Cesar
Mũi giáo, giáp choàng lấm đầy
phân chim
Cả gương mặt kiêu hùng kia lũ bồ câu
cũng chẳng hề lịch sự
Tôi vừa bay mười hai ngàn cây số
Cứ run lên
bom đạn đầy trời
Chợt bật cười
bãi phân chim nhỏ bé
Trả lại tôi bao thứ của
Con người...(*)
Roma, 8/11/2001
----------------------------------------
(*"Cái gì của Cesar hãy trả lại Cesar")
NGUYỄN THANH MỪNG
Con cúi bện rơm
Và những người thấp cổ bé miệng
thường nói cười hết cỡ oang oang
rào rào đám cháy đất vỡ hoang
rào rào mưa
rào rào lúa bắp
rồi trở về nhẹ nhõm lắng yên
nỗi lắng yên con cúi bện rơm
nuôi giấc ngủ trẻ thơ của lửa
Cội rễ
Con trở về chân chạm giọt thềm rêu
thấm câu kinh núm nhau cuống rốn
Như tờ sách ly tán
trở về đầy đặn quyển sách cũ
như đóm lửa lưu lạc
trở về nồng đượm ngọn đèn cũ
thăm thẳm cội lòng
Mạch rễ muôn xưa
vang giọng nói hừng đông của lá...
(nguồn: TCSH số 162 - 08 - 2002)