NGUYỄN KHOA ĐIỀM Nói với nhà văn quá cố Tôi có điều may mắn Là sau ngày các anh ra đi Còn đọc đôi ba quyển mới các anh chưa đọc Vui với trận bóng đưa Việt Nam vào vô địch Chăm chú theo dõi cuộc bầu cử tận nước Mỹ xa xôi Nhận ra nhiều người già đi quá nhanh sau ngày vắng mặt Tôi còn có thể đi bộ một mình trên phố dài Từ hiệu sách đến quầy bán thức ăn cá cảnh Để hỏi thăm về chữ nghĩa, cách cá đẻ trứng, đôi khi chỉ số thị trường chứng khoán (cái mà tôi mù mịt) Và yên lòng mình chưa thua thiệt Ngày cuối năm buồn tẻ Tôi may mắn hơn các anh Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch Trên những bản tin kinh tế ngọt ngào Của đủ loại báo, đài, internet Tôi nói thầm Giá như các anh sống lại Ngồi vào bàn viết, bên tôi Chắc các anh sẽ nheo mắt cười Tha thứ cho chúng tôi đã sống dai đến vậy Xả rác ở các nhà xuất bản nhiều đến vậy Mà được gì cho cuộc sống hôm nay? Còn tôi Trong cơn mưa lạnh cuối năm như vãi cát vào mặt Cúi xuống tờ giấy trắng trơ như cánh đồng sau vụ gặt Nhớ đến những thợ cày lực lưỡng đã đi xa Lòng quặn đau rằng đất không thể ở không Giấy phải làm ra chữ Kẻ đến sau lại phải vun trồng Cho đến chết với từng hạt, từng hạt... 2008 HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG Xin người chút không Cho ta một chút yêu kiều Chút sương áo mỏng chút chiều tóc bay Trăm năm còn gió heo may Mùa thu hồng nhạn còn đầy trong ta Cho ta một chút mày hoa Chút môi hạnh thắm người xa tới gần Để ta kể với phù vân Dù sao đời đã một lần có em Cho ta một chút thuyền quyên Chút hương thân thể bay lên ngọt ngào Mai về ngủ dưới trăng sao Nằm nghiêng gối cũ chiêm bao thấy người Này em mắt biếc nhìn đời Cho ta soi bóng làm người tương tri Mênh mông cát bụi ra gì Chỉ xin một chút yêu vì làm may! Em còn ngà ngọc bàn tay Cho ta cầm tới bên này hư không Chỉ cầm theo một chút lòng Chút tóc xanh chút môi hồng, chút thôi! Buồn từ dạo ấy chưa nguôi Ngoài kia sương khói đã trời sang thu Ta còn một chút phù du Hóa thành một kiếp đền bù cho em. LÂM THỊ MỸ DẠ Tiếng trống đồng Khi tay chạm, trống đồng ngân Sững sờ tôi ngỡ mình thành người xưa Mơ hồ giọt nắng trong mưa Tưởng như trời của người xưa quay về Âm thanh xáo động bốn bề Hồn người xưa hỡi có nghe trống đồng Tiếng trống ngủ trong mặt trống Chạm bàn tay tôi Thức giấc- rung ngân Âm thanh ngắn mấy phút giây Mà đã đi qua bốn ngàn năm rồi đấy! Ngày xưa ai đánh trống này Hẳn lòng cũng thấy vui say như mình Tiếng luồn vào tận trong tim Thiết tha, nức nở, lắng im, ngọt ngào Trống ngân nghe lạ lùng sao Rưng rưng cây lá nao nao tháng ngày Từ đây đến đấy xa thay Đầu kia ai đứng, cuối này là tôi Bao nhiêu thời đại qua rồi Chỉ còn vọng giữa đất trời tiếng ngân Qua bao bão tố, thác ghềnh Mấy nghìn năm vẫn âm thanh ban đầu Mát mềm, da diết, xa sâu Trống đồng ngân tiếng đàn bầu trong tôi Qua bao nước mắt, mồ hôi Vẫn nguyên một tiếng bồi hồi ruột gan Đền Hùng những ngày cuối đông TRẦN HẠ THÁP Trống đồng vỗ tay Nằm ẩn đất sâu Mặt trống đồng rạng rỡ Khai quật nói gì... Những tia-mặt-trời-di-chỉ Nhiều thiên niên kỷ đi qua Gió mưa bốn bề Thời gian lên gỉ sét Ấn chứng bốn ngàn năm Lộ trình hình chữ S Hồn thiêng tiên tổ cung nghinh Chim Lạc theo hầu Ruộng đồng vòng quanh Từng đàn bay... Bay mãi Về dưới mái bảo tàng Lót nhung nước Nam huyền sử Cổ vật im lìm Trống đồng Nhịp điệu thất truyền tấu vỗ Khắc khoải tiền nhân Những bàn tay sấm động Tia mặt trời nguyên thuỷ Một giây Ba trăm ngàn cây số Lộ trình vũ trụ Đã đến tận nơi nào... Sân chơi hệ-thiên-hà đo đạc LÊ TẤN QUỲNH Cỏ xanh Những ngúng nguẩy chìm sâu sau vỉa hè đẫm nước Lênh xênh co bóp cô đơn Nơi ngấp nghé duỗi mình thon thót Lũ mối bay lên suồng sã thất thần Chợt húng hắng cái già nua ẩm nát Ỡm ờ ổ chuột râm ran Giọt rượu tì tì nhếch môi trong suốt Ù té cơn mưa gạ gẫm mơ màng Những gật gù chòi đạp trên vỉa hè hốc hác Ám ảnh giấc mơ đáy sông Chỉ bầy mối no nê gặm vào cơn vật vã Nói lời châm cứu cỏ xanh... NGUYÊN QUÂN Phố cũ giấc ngủ liu thiu trên chiếc ghế công viên ráng chiều lăn tăn xoay tròn trong chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt uể oải tiếng con chim sâu trên tàng cổ thụ đã quá buồn tôi trên một thoáng quay về phố cũ vẫn miệt mài từng vòng quay chậm gã xe thồ giương mắt ngó mùa giông đám mây đen loang dài đáy mắt váy áo người xưa treo nhếch nhác cánh gà chín khẩu thần công nằm trơ họng gió mấy lâu thành xài xạc nắng mưa miếng bánh chưng mẹ chiên giòn thời cơ cực vẫn ế ẩm nằm trên chiếc mẹt thời gian mẹ cũng đã khuất xa những bàn chân kéo lê dọc phố với tiếng rao khản đặc trái tim trên trang viết đời còn gầy rộc dấu vân tay ôm mặt khóc mẹ cũng đã trở thành tro bụi trong thất thần ngày tháng bỏ ra đi phố cũ vẫn cứ còn góc quán hẹp không đủ dung thân cho một gã bất tài muốn chém nát mảnh trăng vàng vọt tìm một cánh dơi lảo đảo trong mù em từng đến ngồi bên ly bia sủi bọt lắng nghe tiếng long cong trên tháp chuông Chúa cũng có thể không sao hiểu nổi một linh hồn đã đánh mất niềm tin tôi từng chối từ chốn thiên đường hư huyễn đã nguỵ tín với chính mình bằng ảo giác bay chiều trở lại lê la qua khung trời cũ để thấy mình như chiếc lá đang rơi. ĐỨC SƠN Sự lên men của đồi Những viên sỏi lạo xạo vết chân Con đường vắt qua rừng và gió Gió làm khô những giọt mồ hôi bất đắc dĩ Không âm thanh phiền muộn Cuộc dạo chơi với đồi Cỏ, lá thông khô chen chen Ý nghĩ cao thượng và thanh thoát Như bức tranh Không lâu đài kỳ vĩ Không một tiệm bar hào nhoáng Ý nghĩ của đồi Hoang sơ như bình minh, đàn chim bay ngang Tôi lay Nhẹ thênh thênh mùa Thu Nhẹ chùm hoa xấu hổ Lên cao, xuống thấp, lòng vòng như cuộc kiếm tìm Có con đường nghiêng, tìm ẩn số về đỉnh Là đường vòng Thử tôi có bay lên Với con đường dựng ngược ! Thử tôi có bay lên Sự lên men của đồi ! NGUYỄN VĂN QUANG Gùi trăng II Gió gùi trăng Như người gùi quá khứ tìm hiện tại Ta cùng gùi trăng vào mùa Đêm nhà rông tiếng hát núi rừng Bốn mặt người như con thú gọi đàn về buôn... Mày gùi trăng thì ta gùi hương của gió Sương gùi đêm cho tán lá mơ hồ Ngày đổ bóng trời nghiêng mặt ngó Suối A Bia cộng nắng chờ khô. Ráng chiều vuốt mặt quay quắt Hoàng hôn gùi mây xuống núi Để nắng yểu ợt như cơn sốt rừng Thu về... tiếng ve hụt hẫng mất hồn Ta gùi trăng lên men miền sơn cước Như voi cõng đá về xuôi Để nghe tiếng hú rừng man rợ Đêm hồng ánh lửa Hồn than bóc từng lớp tro buồn LÊ NGÃ LỄ Không đề Giữa chợ đời bon chen Mua bán cuộc chơi Cái còn cái mất Mắt ngó vuột qua bàn tay Trong từng ý nghĩa rời Rơi mong manh! Đời em Vẽ lên cái không gian thơ Chữ nghĩa cầm tù tôi Giữa chốn bao dung Nhặt nụ cười lặng lẽ Hoàng hôn về chạng vạng Tuổi tác sương Lan man bắt bóng thời gian Vốc từng cụm nước mắt Rải lên bờ em Ngậm ngải mùa rong chơi Hóa ra cũng vô thường LÊ VĨNH THÁI Viết tặng người mới quen Tôi ngồi cạnh chiếc giường người đàn bà quặn thắt từng cơn nối tiếp nơi người đàn ông vừa rời khỏi đây trong buổi chiều loang lỗ từng ngụm thở bốn đứa con trai và một người đàn bà quầng thâm hố mắt chờ người đàn ông đi nỗi khát cháy của kẻ làm người gầy gò những giọt nước thọc sâu vào đường máu và thở hơi thở không cùng đồng loại nấc khàn mọc lên từ cổ họng đau từ ngoài sông buổi chiều trên lầu ba dãy phòng có lắm người vào có lắm người trở về lắm người không còn được nói không ú ớ trong mùa mưa bão không nuốt nổi giọt nước bọt thèm sống để thốt lời từ giã tất cả vừa dừng lại đầu ngón tay móp méo hằng vệt bầm trên da con kiến ngoan ngoãn tha đi từng mảng tôi ngồi trầm ngâm nhớ câu chuyện hai người đàn ông về một ngày nắng đẹp và ngôi nhà chờ bàn tay trở lại những mảnh ruộng, góc sân đen ngòm dấu vùn vụt hôm qua... giờ người đàn ông thiếp đi bên dòng sông, bỏ hoang cánh đồng vung vẩy chợt nhớ nụ cười từ ngày chưa quen ngày tạm bợ vắng đi hơi ấm vơi vơi giọt người... chiều thứ sáu dãy hành lang lọt thỏm bóng mặt trời chín cay màu mắt... Thứ sáu, ngày 10/9/2010 NGUYỄN XUÂN HOÀNG Đợi Anh đưa tay tìm một mình trong đêm tối Chỉ thấy một màu da võ vàng Ngoài hiên chiếc lá rơi như lời ai nói Vầng trăng khuyết mãi chưa tàn Không gian bốn bề im vắng Sương đêm từng giọt rơi buồn Anh ngồi một mình trong im lặng Đợi ai ngoài hiên đêm buông Con thạch sùng tắc lưỡi trên vách Lao xao mưa ngã nghiêng Có một gã đàn ông say rượu Đi qua giấc mơ buồn MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH Những bức tranh không cũ Có gã mục đồng qua núi Tìm trâu Lạc giữa chiều vàng Có một ngày xuân qua suối Ngắm dòng Chẳng thấy dung nhan Đàn bò gặm xanh đủng đỉnh Bên đồi Nhân thế vắng hoe Sợi khói lên từ đồng nội Lên non thành lửa Không về Con sóc bên khe nước biếc Nằm mơ Gặm trái nhân sinh Có gã sơn tăng chẻ đá Tìm hoài Chẳng thấy chơn kinh HẠ NGUYÊN Sau bão Em đã cho tất cả xuống biển Biển lại hất tất cả lên bờ Những gì sống nó ngọ nguậy Những gì chết đang tím tái Anh nhìn thấy cái trong veo nằm trên cát Không phải là một con sứa Hay một con nuốt Không phải là một con sao biển Nó trong veo nhìn anh Như mắt em Đã nhìn anh trước bão Qua khung cửa sổ dưới hiên nhà trời mưa Anh đã đi qua đó trong vùng nước ấm Hình như có tiếng chuông nhà thờ đổ hồi Giữa lúc bầy chim rủ nhau trú bão Bay về phương trời xa xôi Đôi giày anh ướt mèm Như đôi môi anh Như nụ hôn chúng mình Đã nhàu nát trên bờ gió yêu Bị bão quần nát từ ngoài khơi Hình như cái trong veo là nụ hôn rách rưới cả bầu không khí đó Rách đến tận hồn và bật máu Bão đã quần nát và bây giờ nó nghỉ ngơi để chúng ta vá víu lại Cuộc tình như những đám mây Kết đám mây xám với đám mây trắng và vàng và đỏ Tình yêu như những cơn mưa từ đó Trong veo và rách nát Không có gì Mùa đông Huế mưa rơi trên tán cây sầu đông bên bờ sông Hương Neo cuộc tình vào cọng rong quấn theo bánh lái con thuyền Trôi về đâu đó Tự nhiên thèm một dĩa ốc cay trên phố Phan Bội Châu Để nghe em hít hà với cái lưỡi đỏ au màu ớt chín Trong đêm tự tình cơn bão đi qua (SDB 10-2010) |