NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Tôi viết dòng cuối cùng trên những trang vô cùng Gửi Văn Cầm Hải
(1.1) Vũ trụ xoay quanh trang giấy, câu thơ là mặt trời. (1.2) Bài thơ, sự kêu gọi từ những mảnh vỡ vô biên (1.3) Liên tục cắt nghĩa, đó là Thơ. Không còn khêu gợi nào về nghĩa, tiêu diệt Thơ. (2.7) Tạo nên một chủ đề từ phản đề (3.6) Suy nghĩ đi nhanh hơn ánh chớp. Bài thơ còn lại trong vang vọng ánh sáng. (4.4) Bài thơ vượt thời gian do bí mật nó đem lại (5.2) Vì ú ớ nên tôi nói, và càng nói càng ú ớ. (5.3) Trong cuộc cay đắng bẽ bàng này chỉ một điều không cay đắng bẽ bàng là tôi biết rõ tại sao nó cay đắng bẽ bàng (!?) (5.4) Anh bắt đầu nói không thể khi anh không thể nhưng anh đã có cái không thể. (7.9) Đạt đến độ trống rỗng của câu thơ thì trang giấy đã đầy chữ. (8.8) Câu đầu tiên Nó phải thế này, là... để câu cuối cùng Nó không phải vậy! (8.9) Càng viết càng ném, có ném có viết (!?). (9.0) Cố tình nói rõ cái tôi chưa tỏ mặt tôi càng không rõ mặt điều tôi' rốt cuộc muốn nói. (9.1) Nhịp đơn trong tôi làm câu thơ nhảy cóc. (9.2) Tôi không bao giờ biết rõ cái tôi xác quyết bởi điều này tôi đã xác quyết. (9.4) Trong bao la vũ trụ có thể câu thơ chưa tìm thấy vị trí của mình nhưng với sự cân đối của câu thơ đã mang chứa cả vũ trụ bao la. (9.5) Viết để chống lại sự hư mòn nhưng càng viết càng hư mòn. (9.6) Cái tôi muốn biểu hiện cuối cùng đã biểu hiện tôi. (9.7) Phá đổ mọi trường phái để cuối cùng tôi dựng nên một trường phái. (9.8) Tôi viết dòng cuối cùng trên những trang vô cùng. (9.9) Tôi yêu sự giản dị nhưng lại đánh mất sự giản dị khi tôi đã tìm mọi cách viết về sự giản dị. (10.0) Giữa một bài thơ mất phương hướng tôi còn lại trong một dấu chấm. (.) Sài Gòn, từ những năm 1995 - 2002.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Vỏ ốc kỳ quan
Vỏ ốc Được xây dựng bởi hàng nghìn kỹ nữ Bản vẽ ngoài hành tinh Nổi nênh chịu lực Đóng mở cửa cát Giấu kín gió bão trong tháp sáng Uu - uu Uu - uu Chiếc đĩa bay vũ trụ Phát ra vô tần tín hiệu gió Cung cong Ooo Vỏ ốc Kỳ quan trôi dạt Một nhánh rong... Nha Trang, 21.12.2001
TRẦN THỊ THU HUỀ
Cây bần (Gửi về quê mẹ Quảng Minh)
Làng mình đất chật, người đông Nên bần chịu cảnh bờ sông sống nhờ Thân mình nửa ướt, nửa khô Nửa chơi với cá, nửa đùa với chim Rễ chằng bám giữ bùn đen Lá, cành đón gió bốn bên chân trời.
Xa bần nhớ lắm bần ơi Nhớ bè bạn, nhớ một thời mộng mơ Gốc bần neo đậu con đò Bóng trăng rớt xuống, giọng hò bay lên. Nhớ khi đơm cá, bẫy chim Khi cào con trạng, khi tìm con cua Nhà nghèo cơm độn rau dưa Quả bần cho bát canh chua mát lòng.
Bạn giờ kẻ bắc, người đông Người nên danh phận, kẻ không nên gì Thảy đều nhớ một miền quê Cây bần xây đập, chắn kè bên sông. Cây bần bám đất cha ông Bám vào nỗi nhớ cõi lòng người xa. 13.11.2000
NHẤT LÂM
Cà phê phố núi
Ly cà phê phố núi Nhâm nhi đắng mây ngàn Bầu trời như chùng xuống Mây kéo đàn lang thang
Núi chập chùng trước mặt Ngôi tựa núi bên vai Núi với người tri kỷ Tươi xanh rừng nắng mai
Ly cà phê phố núi Gió lộng quán mây ngàn Nhạc vàng là suối chảy Âm vang tiếng rừng than
Ngạo nghễ ngọn A Lu Mây bạc bay quanh đầu Như già làng xuống núi Bồng bềnh trắng A Sầu. A Lưới 10.2001
TRẦN TIỄN CAO ĐĂNG
Biết
Hắn ngây thơ đến nỗi không biết vì sao ngón tay mình chảy máu Nhưng hắn tin hắn biết vẻ đẹp và sự minh bạch của bóng tối Những giấc mơ đích thực luôn luôn lớn hơn hắn Hắn biết điều đó khi ngắm ánh bình minh trên cạnh ngón tay hắn
Núi
Hãy đến tạc trong ta dáng hình của núi! Mảnh trăng tung tẩy Đoá sao hôm si tình Người con gái chân vòng kiềng xáp tới bên anh Tất cả tê liệt dưới sức đè của núi.
NGÔ THIÊN THU
Vọng từ Tây Nguyên
Vườn thổ cẩm Nở sáng rừng khuya Bờ hoa văn Đất trời khơi mở
Mon men lên đỉnh Trời phủ xanh ngàn Chợt tiếng đàn đá Rung váy cao nguyên Tôi thả hồn mình bên suối vắng.
(nguồn: TCSH số 163 - 09 - 2002)
|