Chúng dẫn anh đi lặng lẽ Những tên lính mặc áo đen Màu áo lổ loang bóng tối Đêm đêm đêm đêm đêm đêm Anh đi lặng câm như bóng Tôi ngồi khóc trong góc nhà Vừa khóc vừa ru cháu gái Ngủ ngon con mẹ xót xa… Lúa chín ngoài đồng lúa chín Đây là ruộng lúa ăng ca Cấm! Không được ai đụng tới Lúa rơi, giọt nước mắt sa Một tuần anh không trở lại Tôi ngồi khóc cùng bóng đêm Vừa khóc vừa ru cháu gái Ngủ ngon con của mẹ hiền… Thốt nốt vào mùa trẩy quả Đây là thốt nốt ăng ca Cấm! Không được ai đến hái Quả rơi như máu khô già Người ta bảo anh đã chết Tôi ngồi dưới chân nhà sàn Vừa khóc vừa ru cháu gái Ngủ ngon con của mẹ ngoan… Cuối cùng không còn gì nữa Nhà tôi chúng cũng đốt rồi Tôi khóc và ru với bóng Ngủ đi đêm của mẹ ơi… Cam-pu-chia 6-1984 Lời đá nói Cô gái Khơ me đứng tựa lưng vào đá (*) gõ lên ngực ba lần ba lần đá dội lại đá Ăng co nghìn tuổi em vừa tròn hai mươi Xưa ai tìm đến đây Nghe nhịp trái tim mình Ai sung sướng cười vang trong đá ai khổ hạnh làm đau lòng đá bây giờ tiếng dội chưa tan? Trong nhịp rung mặt trời mặt trăng em - nàng tiên Áp xa ra bước ra từ đá đôi tay mềm như lá nụ cười Bayon yên ả trên môi Bao nhiêu lần tôi áp ngực lên gió nghe trái tim như lửa sôi trào Bao nhiêu lần tôi áp ngực lên nước nghe trái tim phía trước - con tàu Bao nhiêu lần tôi áp ngực lên cát nghe trái tim trong mạch đất thẳm sâu Và tôi đã gõ lên ngực ba lần như thế ba lần đá dội âm vang Ăng co Vát 28-5-1984 -------------- (*) Trong khu đền Ăng Co vát có một căn phòng nhỏ Người thăm đứng tựa lưng vào đá, gõ mạnh lên ngực trái thì nghe hồi âm của đá. Truyền thuyết kể, đó là nơi khám bệnh của nhà vua. Các cô gái Khơ me gọi là nơi thử nghiệm trái tim. (8/8-84) |