Xứ đầm mặn không giữ em tìm đến hy vọng rung lên sau mỗi mắc lưới chài mấy ngày sau bọt tan biển kia ngừng sóng mái dầm trôi quãng vắng hanh Một lần đến Hải Dương để biết cách người nghèo thương chục nục tơ mực tươi trong bàn tay rã nước cả vùng lợ có thể thành nước ngọt tin một điều chẳng biết điều chi Sủa đi em, một tràng ngân dài vang hồi sông trên đỉnh lửa thuyền chài cho vơi bớt vì sao vì sao nhấp nháy đêm mặt đầm nước lợ xa khơi… Để nghe cát, cát Hải Dương sành sứ trên mọi bệ thờ cát thủy tinh vào bồn em rửa mặt trong mọi áo quan đâu vắng cát biển lấn sông cồn cát chở che Đến một lần hồ hải em nghe khó nhọc truyền đời lấn sang bờ nước cho Hải Dương đi lìa khúc ruột Tam Giang nuôi em sau mỗi mắc lưới thuyền chài 19.9.2010 Bố là ngư dân Bố thơm như khói nhà chùa Chạm bốn mươi tuổi con vừa nhận ra! Không xương lưỡi biết chánh tà “Cây đâu ngã phía người ta bổ rìu” Sóng lớn không gập một chiều Trái rơi nhắm đất nỡ treo đầu người. Mái dầm nắm chắc con ơi! Biết nương ngọn nước mà bơi theo dòng Đừng chê kẻ sống trên sông Mấy ai bỏ bạn lụy thân bao giờ? Những lời bố dặn nhặt thưa Con mang trải hết nắng mưa thị thành Phật cười độ lượng chúng sinh Khói nhang nào có vô tình rưng rưng! Bố không là thánh là thần Bố là sông nước ngư dân vạn chài… 2-2010 (261/11-10) |