Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 11-2010
08:57 | 17/12/2010
Hoàng Vũ Thuật - Đông Triều - Đỗ Quyên - Đoàn Mạnh Phương - Đào Duy Anh - Nguyễn Thị Anh Đào - Nguyễn Văn Hùng - Phan Lệ Dung - Trần Phương Trà
Thơ Sông Hương 11-2010
Ảnh: TL

HOÀNG VŨ THUẬT



Ghi chép tháng mười mưa bão


những cánh tay chọc thủng gạch ngói
những chiếc nón vẫy mưa
những tiếng kêu đứt đoạn
những hốc mắt đói nhìn

mỏi mòn đêm tối
kiệt quệ rạng ngày
mê ngủ tin dự báo thời tiết
cửa lòng hồ đóng mở bấp bênh

mẹ thắp hương chờ
những đứa con không trở lại
những đứa con khát sữa gào lên khuya khoắt
sạp giường lạnh tanh
đôi vòng tay trơ rỗng
áo em Phạm Đức Diện ướt rồi khô
hành khách chồng chềnh chuyến xe thổ mộ
sách vở trộn bùn đất
rơm rạ trộn thây người

năm nghìn ba trăm con lợn trại chăn nuôi
tung tẩy đôi tai nhìn tám nghìn đồng loài trôi ra biển
bảy trăm chú lợn con chào đời loăng quăng run rẩy
đàn bê gọi chiều đi chưa về
đường tới động Thiên Đường gãy gập ngang lưng
mây tìm nơi trú ẩn
rừng cao su rạp theo gió cuốn điệp khúc bi ai
hai mươi vạn ngôi nhà nhô lưng rùa lặn ngụp
nước ngự trị trong thung lũng chết
mênh mông Kiến Giang Thạch Hãn sông Gianh sông La
khóc vì thiếu nước

sao lá cứ hồn nhiên đắp dày nấm mồ
buốt dọc mé rừng
sao đá cứ ngả mặt chai lỳ bên thác âm âm u u
sao lửa cứ đỏ vô tư sau rặng tre nhức nhói
sao cỏ cứ mọc xanh chót đỉnh U Bò

bao giờ
bao giờ
miền trung ơi


ĐÔNG TRIỀU


Ngôi nhà ngó mặt ra đại dương


Gió đã về thật rồi từ chiều hôm qua
Bọt sóng xếp giồng trước hàng hiên chờ gieo hạt
Đàn còng gió non nhổm mình ngơ ngác
Những tượt tràm tách vỏ cuối triền sông

Bầy hải cầm tan tác giữa cơn giông
Trở về rối rít chuyện mùa phiêu bạt
Trên vách gió lùa phất phơ câu hát
Còn yêu nhau em ghé lại nơi này...

Gió đã về rắc trên những cành đước dang tay
Ngăn bão biển dội vào năm mấy lượt
Đôi mắt dõi ra trùng dương xanh mướt
Như Tổ quốc thật gần chạm được cuối đường mây

Những con tàu rúc còi vừa đi qua nơi đây
Vẫy cánh tay đỏ thắm vào hải trình xa thẳm
Từ cửa sông xanh rặng dừa nhiễm mặn
Bạn bốn phương đang ngắm hướng quay về

Ngôi nhà từng vật vờ gió bạt ngắm sao khuê
Đã từng mẹ gục đầu vào di ảnh những người con không về nữa
Đã từng tối mắt quầng thâm chờ bão lửa
Tổ tiên níu chặt dưới chân đước, chân tràm...

Sóng đã nhiều lần phủ ngôi nhà ngửa mặt trước đại dương
Bão đã nhiều lần rẽ cột kèo xa cách
Em còn trở lại thăm cùng trời cuối đất
Hạt phù sa líu ríu về tụ chật cuối triền sông

Đêm nay gió đã về thật rồi reo ở phía cửa Đông
Khêu ngọn lửa bừng cao sưởi ấm những đồng bào đã mất...
                  
                                                        Cửa Trần đề 2009


ĐỖ QUYÊN


Hoàng Cầm ca


Không em



Chúng mình từng biết một thi sĩ buồn rụng bàn tay (1)
những tháng ngày bên nhau anh không để ý
trong vẹn toàn Tạo hóa

Không em
anh chiều nay

Đi tìm bàn tay thơ rụng

Trên trái đất
khắp nơi

Anh chỉ gặp
các hình nhân
                       không bàn tay

----------
(1) Ý thơ Hoàng Cầm


Anh tìm


anh tìm ở bài thơ nổi danh Em có về không
Hoàng Cầm gửi Tuyết Khanh
không thấy em

ở nhiều bài khác nữa
gửi nhiều người khác nữa
của nhiều người khác nữa
mới thấy được

xác em

                 (Trích TRƯỜNG CA THƠ)
                 Vancouver, tháng 2-8/2010



ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG


Cổng làng

                Kính tặng quê hương tôi

Những cơn gió vịn vào vết nứt cổng làng tôi
Mùi rơm rạ bế tôi lên bằng đầm đìa kí ức
Lưng bà đã còng hơn
Lúa phơi như nước mắt
Những mùa đông hốc hác gọi tên chồi…

Hơi thở của mùa màng rung qua tuổi thơ tôi
Có tiếng chim hót vào tim
Kể về vết nứt ở cổng làng
Về dấu chân của ông tôi, của cha tôi và
nhiều người khác nữa
Từ cổng làng ra đi
Khi bình minh chưa vỡ
Chẳng kịp về gọt vỏ những mùa trăng…

Từng vệt vôi loang lổ ở trên tường
Với vết nứt ở cổng làng
Cổ tích như dòng sông chảy vào tuổi nhỏ
Chúng tôi lớn như cây
Xanh trong mình nỗi nhớ
Ký ức của xóm làng run rẩy vịn vào đây

Những mái ngói vút cong in tạc thế Rồng bay
Tuổi đôi mươi mang hồn vía của làng
lên tận đỉnh núi cao
xuống tận cùng biển cả
Lời bà như ngọn đèn soi từng trang sách mở:
- Bao tướng tá, nhà văn, tiến sĩ
Sinh ra từ vết nứt cổng làng tôi…


ĐÀO DUY ANH


Đất hứa


Ban mai đóng khung trong đồng tử những ảo ảnh nghẹt thở
điểm hẹn phi nhanh vào dự cảm bất định
ngày hồi sinh xa ngái… trên mông lung biển
và sóng chọn mùa để vỗ thầm thì hay cuồng nộ
tôi vẫn nằm khoanh trong giai điệu nỗi đau cắt từng mẫu tự
làm nền cho thơ
lời thơ hàm ngôn
tình yêu nhiều biến cố mọc mầm từ những nhiễu loạn
và bi kịch trong tiểu thuyết chưa kịp viết lời bạt
ngôn ngữ hơ quá lửa!
tôi chạm mặt với nóng cháy…

Đồng hồ tâm thức mê sảng đổ chuông
thế giới rỗng từ khi
con tim đầy ắp những lát cắt ý nghĩ xếp loạn xạ lên nhau
tình ơi!
xác chứng nào khiêm cung hơn ý nghĩa cuộc tình trong ngần
tôi thiết tha cái thiết tha trong tôi
lời hẹn về vùng đất hứa
từng sôi động không ngừng nghỉ để giải phóng cô đơn tù hãm
ai cắt đứt mọi cảm thông sót lại
tôi thành địa ngục tha nhân của miền hoang mạc
không thể cấy lên sự vĩnh cửu
tình yểu non!
đất ngậm lời phán xét lời sau cùng vẫn phi lý như vũ trụ nỗi lạnh lùng
của sương và đêm tối

Đất hứa mọc nấm hoang lên cổ mộ chôn phần sâu thẳm kỳ bí…
và khát vọng tâm linh sẵn sàng đương đầu với tiếng nỉ non như côn trùng
tha ma bãi…!
tình yêu trong ngần là chân lý đích thực con người
đó là năng lượng sống!
tôi - vẫn - được - và đã…
biết!


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO


Cánh đồng chật

                Viết tặng em Quế Hương - Trường THCS Quế Phong

Ăm ắp nắng đùa vui ngoài cánh đồng mượt lúa
chật những cánh diều thanh thản một miền quê
con xếp tuổi thơ theo chiều dài những tháng ngày
cha một mình gánh lúa
chỉ còn cánh đồng chật vai áo sờn xanh

thả vào tuổi mười lăm những ước vọng đã cận kề
thời thiếu nữ
ấp gối ước mơ trên những giảng đường

tháng chín
tiếng quê vọng lên cánh đồng rất chật
vơi bóng mẹ hiền, vơi nửa giấc mơ
con đã khoác lên tóc mình thêm lần mắc nợ
cánh đồng chiều - mẹ - những lời ru

hồn nhiên tiếng cười trẻ thơ vọng vào chiều mưa
Quế Sơn lặng trầm nét nhớ
cánh đồng đã gặt phơi những rạ rơm
lại một mùa vắng mẹ
có tiếng ai về trên những ngọn đồi cao?

Con đẩy giấc mơ mình đi theo hình hài của mẹ
Phía bên kia núi đồi
Hoán đổi một hình dong

chỉ còn cánh đồng rất chật
phía nhà mình
cha tựa bóng nghìn năm...
                                                Quế Sơn, tháng 9/2010


NGUYỄN VĂN HÙNG


Nghỉ đêm ở A Lưới


Du lịch đường Trường Sơn
Đêm nay đoàn nghỉ lại
Đêm rừng A Lưới

Mới ba giờ sáng đã lầm rầm trò chuyện
Bốn giờ ve bắt đầu sôi

Ve nơi đây lạ lắm
Tiếng kêu như thác bắn
Tiếng kêu vòng vèo
Tiếng kêu nôn nao
Tiếng kêu buốt nhói
Ve rừng A Lưới
Không giống ve bất cứ nơi nào

Bấm nhau để cùng ngước lên cao
Trong chúng tôi vài người râm rấm nước mắt
Có một Trường Sơn không dễ gì được gặp
Hai mươi chín năm giải phóng rồi
                                                còn kêu thế này chăng?


Vòm khế ngọt


Vây kín dưới vòm xanh khế ngọt
Một con chuồn kim khẽ đậu lên vành tai, rồi lên tóc
Chắc nó không nhận ra cậu bé kia là người?

Cứ lặng phắc tôi mặc kiến cắn
Để dằng dặc đường đời
Vài phút được làm cây...

Cảm ơn, cảm ơn những nhầm lẫn tuổi hoa
Không dễ mua và bán
Dưới vòm xanh cây khế ngọt mồ côi!


PHAN LỆ DUNG


Ngày tôi rời làng


Ngày tôi rời làng lên phố
là một ngày nhớ
của đời tôi
mẹ tiễn tôi ra tới cuối sông
bóng mẹ nghiêng, xao cả ánh chiều

hôm ấy trời buồn
lá bên đường rơi
tôi như đi lạc giữa trời
trước mắt tôi cánh đồng làng xanh
mấy con cò
lấm tấm trắng
tô điểm buổi chiều
lũ trẻ bên sông
ở truồng
đuổi nắng
trên không đàn chim bay về
đôi cánh quyến rũ hoàng hôn
đến tận cổng làng tôi cứ như mơ

cái ngày ấy
đi qua tôi
như một vệt rêu buồn
trên vách đình làng cũ
mãi không phai


TRẦN PHƯƠNG TRÀ


“Quyện mãi hương thời gian”(*)

                                                Kính tặng nhạc sĩ Mặc Hy

Tầm nhìn của rừng không còn che khuất
Anh về với dân
Chiến trường Bình Trị Thiên những năm đánh Pháp
Bạt ngàn đồng lúa chín
Mênh mang, mênh mang
Rung lên thành bài ca “Lúa vàng”
... “Lúa vàng, trên cánh đồng làng, tang tình tang...
Lúa nặng trĩu hạt vàng...”
Đàn ghi ta trên vai, dấn thân hăm hở
Tuổi hai mươi chẳng lo trời nghiêng, đất lở
Muôn thuở đến với nhân dân dung dị, thật thà
Tây Bắc: Điện Biên, Suối Rút, Sơn La
Trị Thiên: Ba Lòng, Hòa Mỹ, Dương Hòa...

Những cơn bão ập xuống đời anh, bầm dập
Không tước nổi một trái tim nhân hậu, một tâm hồn dân tộc
Những giai điệu đậm đà: “Đưa anh thêm một quãng đường”...
Da diết: “Đi tìm, đi tìm, đi tìm... người thương!”
Giữa cuộc đời, lặng lẽ anh làm người hát rong
Ở phá Tam Giang, đêm trăng A Lưới
Trên đỉnh Bạch Mã, lưng đèo Hải Vân...
Và cuối đời: Mùa thu đẹp bay trên biển Si-a-tồ(1) bang
Oa-sinh-tơn nước Mỹ

“Em đi qua đời tôi trái tim tôi nổi sóng”
Ngoảnh lại nhìn, tám mươi năm mơ mộng:
Anh là hoa vườn thương,
Quyện mãi hương thời gian!”

                                                                Hà Nội, 27 - 8 - 2007

----------
(*) Những từ trong dấu ngoặc kép trích từ lời bài hát của Mặc Hy
(1) Seattle, một thành phố lớn của bang Whasington, đọc theo thổ dân là Si-a-tồ. Tháng 9 - 2006, thăm nước Mỹ, Mặc Hy có bài hát “Mùa Thu bay trên biển Siatồ”.


(261/11-10)


Các bài mới
Chùm thơ Lê Nhi (11/11/2024)
Các bài đã đăng