… Em đi, phố nhỏ động cành dừa: Cửa biển về khuya, gió đêm thổi lạnh Phố nhỏ tan rồi sau bao trận đánh Chúng ta về, ấm lại dải đường xưa. Anh yêu em không phải chỉ riêng em Bởi lẽ tình ta nhen từ phố nhỏ Phố nhỏ đổ. Nhưng lòng ta ở đó Vẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ đầu tiên. Phố nhỏ quê ta thức nhiều kỷ niệm Dạ lan hương thơm ngát những canh dài Em đi nhé! bóng anh lồng bóng biển Bài thơ lành anh đến ngủ bên vai… Sao thương thế, bài thơ lành phố nhỏ! Cặp tình nhân nào đó tiễn đưa nhau? Thơ phố nhỏ cũng chính lòng ta đó Đồng Hới ơi, năm tháng đọng thêm màu! Ta biết hôm nay Đồng Hới hủy mình Để có một ngày mai Đồng Hới đẹp Quê ta ta lại xây trên bờ biển biếc Biển miền trung xanh ngắt một màu xanh Ta về xây Đồng Hới quê ta Lại sẽ trồng hoa hồng quanh lối nhỏ Hoa thược dược đến mùa xuân lại nở Vàng huân chương trong mỗi một sân nhà. Và hoa mai lại giục dã lên đường Lứa trẻ mới đi xây mùa gặt mới Những o Xảo, o Nồng chưa xa lớp tuổi Lại có bầy em tiếp nối ra trường Hỡi em yêu, cây táo nhỏ bên vườn Lại sây quả những mùa xuân đến sớm Mặc lũ con ta ra vườn hái trộm Những năm dài chúng vẫn nhớ quê hương Và những chiều xanh xao động hàng dừa Ta sẽ về cùng ngồi trên ghế đá Nhìn những cánh buồm đi trong nắng hạ Nhắc lại ngày phố đổ năm xưa. Nhật Lệ quê ta vốn sẵn nhiều buồm Mây ngũ sắc ta gởi vào một tấm Buồm sẽ đi xa, biển mình đẹp lắm Đồng Hới mình sẽ đẹp vạn lần hơn… (trích trường ca Đồng Hới) Bên ngoài mưa Huế đang rơi Em ngồi bên khung cửa sáng, Bên ngoài, mưa Huế đang rơi: Hạt nhẹ gieo vào mặt kính Không nhòa gương mặt xinh tươi. Nhìn ra màu xanh cây lá, Nhìn vào màu hồng mặt người, Tôi bỗng gặp điềm thật lạ: Khung trời mưa Huế nghiêng vơi! Ngày mai em sẽ xa tôi, Khung trời hôm nay ở lại: Gương mặt hồng trong thơ soi Bên màu mưa xanh đang gọi. Năm năm mưa Huế còn rơi, Mưa Huế dài theo năm tháng! Bao giờ mới tàn ngọn nắng Trong căn phòng nhỏ lòng tôi? Trên cảng dầu khí “Những ống gang của một giàn khoan Đang bề bộn chung quanh ta, đợi nối Bây giờ, chúng còn nằm đợi, Ngày mai, chúng đứng trên giàn. “Ngày mai, chồng chềnh mặt sóng, Đây là những tháp giàn khoan Lòng biển lúc nào chẳng động Phải đằm đế thép, chân gang…” Người hướng dẫn nói với tôi như vậy Khi chúng tôi đến chỗ nối giàn Công trường mênh mông gió dậy, Cảng dầu nắng trải lênh lang. Những chùm ống gang được nối Như những cánh tay xòe ra, Gợi dáng dấp một bông hoa: Bông-cỏ-mặt-trời hiện đại Tôi ngắm người kỹ sư trưởng Đứng bên bông-cỏ-mặt-trời Bỗng hiểu: anh là ngọn sóng Đưa những giàn khoan ra khơi Vũng tàu, 5-84 (8/8-84) |