Thế giới trước mặt rộng rãi, thẳng tắp và huy hoàng ngọn gió thổi vào từng thớ thịt bầu trời xanh rờn run rẩy theo mỗi rung động của trái tim sói đêm trong rừng nhiều dự cảm và cạm bẫy sự tĩnh lặng ghìm những suy nghĩ táo tợn phía cuối rừng rơi xuống mấy ngôi sao đêm như bưng một mình sói Hơi người đâm thủng lá phổi không gian bày biện những hoài nghi mặt đất đầy xác thú bắt đầu thối rữa đất bị bôi bẩn khẩu phần không có những giao kèo Nhớ mặt trời những ngôi sao dán lên bầu trời im lặng chỉ còn đêm trầy trụa sương mệt lả gió gào khan máu trong huyết quản đông lại Không dự cảm sói luân vũ bài ca đêm Nụ cười thần Noh Ngoài cánh cửa nàng geisha, chiếc mặt nạ tròng trành đôi mắt nhướng lên vầng trăng chải tóc dạ khúc đêm trở mình Ma lực hơi thở gấp kề mặt mỏng lét hy vọng chảy vào ngày đơn điệu lục lọi im lặng và giấc mơ ngày mai… buồn chia trăm nhánh lạc xạc vành tim rung Tám - mươi - sáu - ngàn - bốn - trăm - giây được tiệt trùng sau một giấc ngủ người đàn bà trả thân cho đêm thẳm chết cóng trong dị bản tình những vòng quay chóng mặt mất tích trong cái ngáp leng keng số phận hình dong đang chuyển dịch Khép cửa xô đêm khát bờ đức hạnh liên hồi va đập đằng sau chiếc mặt nạ nụ cười thần Noh đeo mang Nốt trầm Về thôi, con đường im - dốc vắng bóng đêm đang tận cùng rớt xuống ven đồi nỗi niềm đã leo lên mấy tầng tháp - tung hê vết nứt trái tim còn trong gió buốt thênh thang đêm khum nhìn thành phố ngủ yên - ngồn ngộn sự thật quất, quẫy chọc thủng bóng tối con dơi đụt mưa dưới cánh sầu - hút gió tìm gì trong lặng im, tôi khối màu bức tranh tĩnh vật cọ là tâm thức, giấy là thị phi, sắc là ảo vọng Tôi đang tìm gì trong bóng tối miên man một buồn đen mây giục phía chân trời và gió loạn lá vàng đang trút đổ những yêu thương dồn lên vang vọng Khép mình lại trong cô đơn - làm khách lạ với chính mình đâu khuông nhạc nhớ khóa sol anh cầm giữ những biến hóa đầy ngẫu hứng em khóa fa những ẩn ức độc thoại em một nốt trầm giấu nước mắt (262/12-10) |