"Với tôi thơ là cung bậc của những giai điệu buồn vui trong cuộc sống. Khi nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản.
Cuộc sống luôn biến động và đòi hỏi mỗi người phải biết tự mình gìn giữ. Thời gian sẽ trôi qua, dòng đời và dòng người vẫn chảy. Chỉ còn lại thơ lưu giữ giữa tâm hồn".
Tự khúc
Em nắm tay thật chặt
Tình yêu anh vo lại lăn tròn
Những ngã rẽ hoá tơ mành không tuổi
Tình yêu không thác ghềnh nên hoá mong manh
Em ngã vào vòng tay những tháng năm
Âm thầm không có tuổi
Vĩ thanh chiều bối rối
Ru tình khúc cuối mùa lao xao
Đường phố đông, em xe kẹt ngã ba đường
Không bàn tay nào nắm chặt
Hỏi trời cao, sông sâu và biển rộng
Tất cả kín sâu đến tận vô cùng...
Khúc vĩ thanh ngày cưới
Hoa lưu ly trắng gối em nằm.
Mẹ
Sau ngày bình yên
Mùa nước nổi lún sâu vào trí nhớ
Không có mảnh vỡ nào
Lắp ghép được vẹn - nguyên
Mẹ tôi tóc pha sương
Lận đận chợ quê ngày bão
Bàn chân nào không vấp ngã
Tuổi già tóc giọng nói đã rưng rưng
Tôi đi xa
Nỗi nhớ niềm thương gửi về không trọn
Trái tim lỡ chia đều cho người con trai ấy
Mẹ lại tủi hờn trong những đêm khuya
Vô đề
Rồi đến lúc
Em thành mẹ thành bà
Thời thanh xuân vụt hờ qua ngõ
Sẽ còn cối trầu tóc bạc pha sương?
Rồi đến khi em
Tóc trắng da mồi và mắt pha sương
Sẽ chẳng còn ai
Sẽ chẳng nói được nhiều
Khi tình yêu trở thành nỗi nhớ
Linh cảm đúng khi đời trôi đi mãi
Chỉ thấy hư hao
Chỉ còn lại khuyết gầy
Hôm nay
Khi đứng trước một người
Đã là bà, là mẹ
Chợt thấy tim mình nhức buốt
Thời gian.
(nguồn: TCSH số 164 - 10 - 2002)