LAM HẠNH Xuân Khi chim én cánh giăng khung trời bình minh lô xô màu nắng mới cửa sổ nhà em mở, nụ hôn mùa xuân về ăm ắp Khi những vết chân chim mẹ giãn ra môi cười tai dóng tiếng bầy con líu ríu đường xa trở lại xuân đậu mái hiên nhà Khi những con sóng lặng yên nằm bờ cát phau phau trắng tĩnh lặng những chú cá loay hoay đuổi bắt tìm nhau và trên cao Tháp Bà trầm ngâm nhang khói một nhành xuân hiện giữa quê nhà Khi mắt anh thắp một miền sao, em thấy vầng trăng cũ quê nhà phong bao lì xì hạt dưa ngày Tết tim em mọc, hạt xuân xanh TÔN PHONG Xuân chia Nửa chia đông Nửa chia xuân Trống không còn lại tôi cầm trên tay Nửa đang đêm Nửa vội ngày Lan man ngóng gió trông mây nhớ người Mùa xuân Ngồi cội hoa tươi Còn ai ngồi cội hoa người vô duyên Hỡi ai Đồng hội đồng thuyền Xót chăng một nấm Đạm Tiên nông sờ Oan hồn Đã nhập vào thơ Chúng sinh thập loại bơ phờ Tố Như Đời người Thực thực hư hư Thưa người tôi đã mỏi nhừ chân tâm Niềm tin còn chút ôm cầm Câu thơ rong ruổi đường trần làm khuây. NGUYỄN QUANG HÀ Chiều Huế Khi mặt trời sà vào lòng Trường Sơn Thì nắng chiều vụt tắt Và bỗng dưng trời Tây đột ngột Màu tím dâng lên chếnh choáng tâm hồn Dòng sông xanh rực lên sắc tím Thành quách rêu phong màu tím dâng đầy Tím những con đường, tím những hàng cây Cầu Trường Tiền như xây bằng sắc tím Ngọn gió chiều bâng khuâng bịn rịn Bởi áo trắng em thành tím hoa cà Mái tóc thề, nụ cười, ánh mắt Cứ mơ màng trong màu tím thướt tha Em ơi! Kìa Trường Sơn lùi xa Nhưng màu tím thì còn để lại Những ngôi sao đầu tiên anh thấy Giữa khung trời lấp loáng tím hoàng hôn. ĐINH THỊ NHƯ THÚY Chỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn chúng ta đi cùng những bông hoa đang ngủ cảm xúc cũng đang ngủ yên những ngón tay trên những ngón tay thì thầm kể về một miền đồi bao la chúng ta im lặng lắng nghe đường đi của những ngón tay dẫn chúng ta vào tận cùng ma mị khi mọi thứ bị cấm đoán vẫn có những con đường dẫn ta đến những giấc mơ những ngón tay thì thầm đánh thức thấm đẫm chúng ta tất cả dịu dàng những bông hoa chất đầy sau lưng chúng ta yên ả duỗi dài thân mềm trong giấc ngủ những hương thơm giấu trong cánh cuộn tròn những sắc màu giấu trong lá nõn chúng ta đi như thể đang trôi trăng rắc sáng bao la trên những dãy đồi chạy dài bất tận đừng rời nhau xin đừng rời nhau những ngón tay thiếu vắng những ngón tay những ngón tay đau từng mạch máu NGUYỄN ĐÔNG NHẬT Vươn tới sự bất động Trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em ngọn lửa khổ đau đã tắt. Một hơi ấm xa lạ len vào máu tôi, như giọng thầm kêu gọi mùa giông tố bình yên nơi con người thực phải đi đến. Cao hơn nhiều bệ thờ chiếc ghế em ngồi, treo bên ngoài ký ức chiếc ghế dính bùn, trang hoàng bằng cái chết bằng những mảnh sống lung linh. Tôi ngước nhìn. Thăm thẳm đôi mắt kia tỏa bóng như cuộc đời quặn thắt. Thánh nữ là em, người bình thường dường như gần – xa một hơi thở. Hãy lắng nghe biển gào trong tiếng trúc tơ và an lặng của thời gian náo động. Bóng chiều thẫm. Đôi tay em trắng mờ bơi qua đêm tối đang đặc lại. Tôi nhìn theo. Có thể bắt kịp không ? Gò má ai cao lên con sóng lớn. NGUYỄN THIỀN NGHI Mùa rơi Chị gánh tuổi mình cong cả ban trưa Tiễn thanh xuân qua mấy bến bờ Con đò đi ngang vớt thương vào câu hát Để lại vầng trăng khuyết môi lá cỏ Là đà đo dọc mùa rơi Chị bị đóng khung vào cái nhìn nhàm chán của những chiếc mặt nạ Khô cằn trên mọi ngõ ngách Có cái nhìn muốn đốt ra than Có cái khát muốn lấp dòng chảy Mỗi ngày đời chị dày thêm hình ảo Và thấy mình trôi trong hư thật chập chờn Môi khô bắt chận nụ cười thưa thớt Để quấn người vào mơ ước hoá sương Đôi khi tự bức tử sự hứng cảm Nhưng nén góc này lại phát bùng nơi khác Nên lại uốn mình theo sự réo gọi Của tiếng kèn gọi rắn Bây giờ mọi sự va đập của vùng nhạy cảm Hoá nỗi đau trên bóng người thu ngắn lại Con đò ngang đã đầy tiếng thở dài Hiu hiu lửa trên bếp nhiều lắm khói. TỪ NGUYỄN Khúc kinh cầu nào dành cho tôi? Tôi lắng nghe một khúc kinh cầu Vang lên từ thẳm sâu ký ức Câu kinh dành cho những phận đời du mục Lạc trong mênh mông kiếp con người... Những niệm từ bí ẩn, chơi vơi Dội vào lòng khắc khoải Nửa thúc giục người ta đi Nửa như khuyên dừng lại Biết chọn đường nào cho những nguôi ngoai? Khúc kinh cầu nào sẽ dành cho tôi Khi đã một lần chối bỏ? Tiếng thầm thì qua màn đêm, và gió Khẽ nhạo cười kẻ quá thiếu đức tin! Nhịp cầu lòng nghe đã quá chênh vênh Dòng sông chỉ cần chút cuộn lên, đủ cuốn trôi tất cả... Thôi cứ thế... Nhịp đời luôn hối hả Khúc kinh cầu đành trả lại cho đêm... 16/11/2010 NGUYỄN HOA Muối Em là muối Ướp nỗi đau Tươi mãi! Tiếng vạc rơi Câu thơ rời Tiếng vạc rơi Đêm vắng! Nếu không Tôi thật sự của đất Nếu không Như mây bay trên trời! TỪ HOÀI TẤN Phơi áo Những ngày đông tàn rồi sẽ đi qua Nắng Xuân vừa trở lại Em cởi chiếc áo len ủ kín hơi ấm suốt mấy tháng dài Phơi trước làn gió Đừng để tình anh bay theo Đừng để tháng ngày của chúng ta bay đi Cùng với làn gió ấy NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO Nhớ một sắc đào phớt hồng rét Bắc Mùa đông chia đôi em và anh trên con đường lá cài lá hoa cài hoa những cánh tay Sứ chuốt thẳng lên trời đơm ước mơ thành mâm bánh cỗ ngày giáp Tết râm ran tiếng pháo ký ức nhập nhòe thực tại gần đến ngày hoa cỏ tách giêng hai những lo toan gấp lên khuôn mặt em lăn tăn vết chân chim tuổi vừa chạm ba mươi tiếng cười ngại ngần phố nhỏ áo ấm khăn thơm phố đông người chật ngày giáp Tết nêm nếp chợ hoa tìm một bàn tay chơi vơi không chạm tới anh nói giá mình trẻ như ngày hôm qua xúng xính tản cư trong căn phòng nhỏ bày biện mọi thứ tinh tươm ngày có em mùa đông nhẹ tênh đi qua lá cài lộc non vừa nhú cảm ơn cơn mưa phố thị ngong ngóng phương này dáng mẹ tảo tần xa… nhớ một sắc đào phớt hồng rét Bắc. TRẦN TỊNH YÊN Quê mùa Khi không ngồi nhớ quê nhà Nương dâu hương cốm bãi xa đồng chiều Nhớ em ngồi đọc truyện Kiều Tóc quê đã thẫm ít nhiều hương cau Nhớ đêm mưa ướt cơi trầu Em về dải yếm nhuộm màu hoàng lan Thấy em ngồi dệt tầm tang Cỏ xuân viên tụ trên giàn mướp hoa Khi không nhớ lụa đôi tà Nhớ mắt ai cuối chén trà cảo thơm Quê mùa ngồi nhớ rạ rơm Nhặt khoan tiếng cửi sớm hôm đi về Khi không... dưới cội bồ đề Tình cờ sực nhớ em quê đầu nguồn Ra đi bỏ lại dặm trường Xa em ta thấy thiên đường mất vui! NGUYỄN THÁNH NGÃ Tảng đá mùa xuân Tảng đá trong vườn tôi oằn chiếc lưng gò đất quanh năm đen nhẻm và câm lặng tôi - chú bé từng ngồi trên lưng đá từng lắc đầu và bỏ đi... Những tháng giêng bất tận nghe dế hát bên kẽ đá ngờ nghệch chấm rêu xanh len lén nở giọt lệ Tôi rình nghe đá khóc tiếng khóc như cỏ nhú lún phún những lúc đó, đá không còn nặng vì vơi đi là cõi không trọng lượng không gì nữa... Tôi quên đá có thể lăn trước vực thẳm đón đợi chấm rêu kia không phong kín cô đơn tiếng dế kia không thể ru nổi câm lặng Tôi lật tìm sự đè bẹp của cỏ non còn ẩn sâu trong đất ngoằn ngoèo... HUỲNH THÚY KIỀU Đường bay của những cánh chim mang thông điệp hòa bình Cánh chim mang thông điệp hòa bình vút vào không trung bằng những đường bay vô tận, bỏ lại đồng lúa gối đầu lên xanh bìa rừng gọi nước. Đàn cua tám cẳng hai càng bò dọc bò ngang qua mớ rau mọc hoang ở khu vườn tạp hình như lâu rồi chưa có người nào chịu quay về dọn cỏ Bồ câu khóc mái ngói âm dương không được trùng tu vừa bị đổ sập sau bản tin dự báo thời tiết có gió giật trên cấp tám của thời sự VTV lúc 19 giờ - nơi bồ câu bố mẹ gù nhau suốt mùa giao phối để sinh ra nhiều, thật nhiều những bồ câu con mang lớn hơn khát vọng hòa bình cho thế giới Con chó đá có linh hồn bỗng dưng cụp đuôi im bặt tiếng gâu gâu khi thiên tai ghé thăm bất ngờ không hẹn trước Giấc mơ tựa vầng trăng khuyết lúc chưa rằm Mượn đôi mắt trẻ thơ để nhìn cuộc sống trong veo qua từng mùa cổ tích. Những bồ câu non chưa một lần được phóng sinh có thể bị hội chứng hoảng loạn sau quá nhiều tai nạn máy bay như con người mắc chứng trầm cảm trong nhịp quay điên cuồng của đời sôi động Giấc mơ vẽ những cánh chim bay thẳng lên thiên đường không nên tin là điều có thật Mọi suy nghĩ về thế giới bắt đầu đảo ngược. Tìm đáp án của một phương trình nhiều căn bậc. Ẩn số x, y, z… vẫn còn đang xếp dàn mặt trận… Lại bắt đầu đường bay mới Những cánh chim luôn mang thông điệp hòa bình Giấc mơ Dù khoảng cách quá xa mới đến gần sự thật Cà Mau, 25.9.2010 MAI VĂN PHẤN Ban mai xuân Anh tỉnh dậy chùm hoa lộc vừng còn ngái ngủ Biển ngoài kia vẫn ngủ Bờ cát duỗi chân mây Em thở đều tiếng sóng Buông lưới mềm chìm đáy ban mai Hàng cây mơ màng chôn chân Những bóng mát gối lên nghiêng ngả Con cá lơ ngơ dậy sớm Bơi nhè nhẹ Quẫy đuôi cũng nhẹ Tự buông mình vào tấm lưới ban mai KIM CHUÔNG Mưa Mưa bay trắng xóa một màu Hạt mưa nói hộ lòng nhau đêm dài Tay nâng khuy cửa em cài Đêm nay có trận mưa ngoài cơn mưa! TUỆ LAM Đó không phải là buổi sáng của mọi ngày Có phải đó là buổi sáng của mọi ngày Hàng cây im hơi giữa nền trời vô cảm Dốc phố dài khiến bầy chim lạc lối Mắt cửa xám nâu khép chặt Mặt đất ngập tràn cô đơn Tôi nhìn tôi nhấc bàn chân ra ngoài bóng đêm Đôi cánh tay buông giá lạnh Cầu xin số phận với những bước chân hăm hở Đừng đuổi theo tôi nữa Tôi thèm một tiếng thét A…A…A Xa lạ con đường Nhàu nát cánh đồng mùa đông lầy lội Tôi trệu trạo nếm ngày Con bò gầy gặm cọng cỏ khô đắng nghét Bức tường câm không lời trách móc Tôi còn biết nói chi Tôi muốn qua sông Đặt những điều tệ hại lại trên bờ Nặng quá rồi không nhận thêm được nữa Phía núi kia có mặt trời rực rỡ Bầu trời mở ra cho những lời nguyện cầu Đó không phải là buổi sáng của mọi ngày Hôm qua có tiếng cười ai rơi trong khu vườn nức mùi oải hương. 3-11-2010 HỒNG VINH Đại dương ảnh Không phủ nhận quá khứ Hành trang dẫn đến hôm nay Không thờ ơ hoài bão Hiện tại chắp cánh tương lai Đại dương thời gian Mông mênh không cầu nhịp Xuân đi rồi Không Xuân còn ở Trăm hoa tươi thắm mãi trong hồn Ngày đã qua Không Ngày đang ở cùng ta Bước quá nửa Chân vẫn dừng chốn cũ Thời gian đi Đại dương cuồn cuộn triều tâm Bao nhiêu ảnh hiện Sóng xô tan hợp Tàn úa. Hồi sinh Không mang theo Không gửi lại Không là tay trắng Không hình tượng Không vắng bóng Miên viễn tụ tan Trong ngần như hạt sương mai Dưới ánh dương hồng NGUYỄN MINH KHIÊM Ngày xưa Nếu cứ nhớ ngày xưa Giọt nước quê mình làm sao uống nổi? Nhấp làm sao gương mặt bạn bè Những hình dáng bà con cô bác! Nếu cứ nhớ ngày xưa Nước ngọt thế làm sao kìm cơn khát Ta làm sao qua được mùi hương Trong giấc ngủ còn len vào mê hoặc? Nếu quên mất ngày xưa Có thể giọt nước quê mình lại một lần thấm máu Cuộc trường chinh tìm lại ngọn nguồn Giá phải trả không như ngày xưa nữa. VÕ MẠNH LẬP Hững hờ Nhỡ nhau một chuyến đò ngang Anh còn bên nớ em sang bên này Chập chùng mưa nắng phía tây Rồi tìm phía ấy phủ mây che trời Thoáng nhìn ánh mắt không lời Mà sao trĩu nặng suốt đời kiếm em Đò ngang vội chuyến hỏi tên Vẫn là nhỡ chuyến trôi duyên, hỡi tình Bóng chim vỗ cánh xa dần Hững hờ mây gió - đến gần - lại bay... NGUYỄN NGUYÊN AN Tặng Hằng Em khắc khoải Nỗi buồn im nín Chong ngày đi đơn lẻ một mình Đêm Trăng Một cõi Một trời Mênh mông quá Gió cứ về khấy động phong ba Hằng Gánh mưa Quẩy ngày đông đi mãi Nhiêu khê mùa, vụn vỡ yêu thương Thắp Trong tim Lời cầu kinh Tịnh độ Nở sen hồng Xanh thắm Nửa đời sau Đốt tháng ngày Mùa trăng vẫn tỏ Nghiêng xuống đời hé nụ tình Bay… CAO QUẢNG VĂN Một sớm quê nhà Một sớm tiêu dao trên những con đường Huế Mây bay ngang trời Nào ai biết về đâu Về đâu Giọt nắng mai lung linh Cơn mưa chiều thấp thoáng? Ngày đi qua, qua đi thầm lặng Những tuần lặng lẽ vô tình đi qua Và năm tháng cứ hững hờ trôi đi Trôi đi Những dòng sông về chốn xa mờ Phiêu lãng Trên những con đường Tôi vẫn cùng năm tháng đi qua Có bao giờ dừng lại không Dù trong phút giây Ơi những dòng sông những đám mây Hãy nán lại cùng ta chiều nay Bên cầu mây bay Soi mình trong nước Mây đã bay tự nghìn năm trước Dường như dừng lại phút này Cùng đôi cánh lãng du hạc vàng mơ ước Chân bước tiêu dao trên đường xuôi ngược Tôi tìm thấy tôi Một sớm quê nhà. (263/01-11) |