NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Miền quê Lại về mảnh trăng đầu tháng Mông lung mặt đồng bóng chiều Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm Lúa mềm như vai thân yêu Mùa xuân, là mùa xuân đấy Thả chim, cỏ nội, hương đồng Đàn trâu bụng tròn qua ngõ Gõ sừng lên mảnh trăng cong Có gì xôn xao thương nhớ Bao nhiêu trông đợi chóng chầy Đàn em tóc dài mười tám Thương người ra lính hôm mai Để rồi bao nhiêu gió thổi Bên giếng làng, ngoài bến sông Có tiếng hát như con gái Cao cao như vầng trăng trong… THANH THẢO Hạt muối bạn đi như hạt muối giữa cuộc đời vị mặn chát không thể nào thiếu được không quyến rũ con ong cái kiến không vuốt ve đầu lưỡi một ai từ nước bạn tan hòa trong nước Sa Huỳnh năm 73 đêm lóa sáng đèn dù đêm tranh chấp bạn nằm trên ruộng muối căng toàn thân như một lá cờ những mảnh gốm Sa Huỳnh sống đã ba nghìn năm bạn hóa lá cờ năm hai mươi tuổi hai mươi tuổi bạn trắng trong hạt muối hạt muối Sa Huỳnh mặn biết mấy nghìn năm? HOÀNG VŨ THUẬT Mưa qua mặt trời Những giọt mưa như lửa Đổ bất ngờ xuống dãy phố lưa thưa Chẳng cần trú chân, chẳng cần áo mũ Em đừng lo chốc lát mưa qua Anh muốn tắm trong cơn mưa ấy Cho tan đi lạnh giá ưu phiền Hồ Than Thở sẽ thôi gầy héo Đồi thông non rồi cao vút thêm… Mưa xáp mặt trụi trần, rát bỏng Ai mơ màng dưới tán những chiếc ô Ai phấp phổng dưới hiên nhà nước sủng Ta cháy bùng trong ngọn lửa mưa! Đà Lạt 6-1984 TRẦN QUANG ĐOÀN Giọng Huế của mạ Tặng mạ tôi Ba mươi năm xa quê mạ nói toàn giọng Huế Đó là điều bình thường của mạ phải không Có những điều bình thường trong đời rất đáng kể Rất đáng nói ra nhưng cứ giữ trong lòng? Tuổi con gái, mạ từng uống nước sông Để bây giờ giọng Huế nghe còn ướt Giọng Huế nghe còn một chút gì trong
Bao vị đắng pha vào chưa đục được. Sông Hương chảy xuôi dòng, mạ có thời chảy ngược Vào miền Nam trắc trở đến giờ Bởi vậy mạ chóng già hơn trước? Mà dòng sông thì cứ trẻ thơ? Dẫu gì sông cũng có đôi bờ Trong khi mạ nổi trôi vào Chu Lai, Quảng Ngãi Mạ trôi tít vào miền Nam xa ngái Giọng nói có là bờ để giữ mạ được đâu. Giọng nói cũng trôi qua mấy chân cầu Va chạm đủ các âm thanh xa lạ Đã nhiều lần làm lưỡi mạ đớn đau Để giữ lại chút gì đừng tan rã. Giọng nói Huế quý như chăn dạ Từ trên môi những kẻ đồng hương Vỗ vai mạ cũng thành ấm quá Buổi gặp nhau lưu lạc trên đường. Còn bây giờ tôi chảy với sông Hương Trôi qua Huế ngọt ngào, thân mật Chắc chắn tôi trôi từ chỗ nỗi buồn Trong lòng mạ mới vừa đổi khác! 9-1984 HẢI BẰNG Trái tim biên giới 1. Mắt tỏ bóng rừng nâng cửa khẩu Chiếc cầu níu chặt cánh tay nhau Trái tim biên giới màu hoa gạo Đỏ suốt đường đi nghĩa bạn bầu ………………………………. 3. Ra đi, chân bước ngập ngừng Các anh ở lại lấy rừng làm vui Tôi về nhớ nắng đôi nơi Nhớ ngôi sao mọc cuối trời miền tây Nhớ từng bóng dáng dạn dày Nụ cười đưa cả ban ngày vào đêm Những giờ cửa khẩu trăng lên Thương nhau cửa núi, nhớ em cửa nhà Các anh cánh cửa ruột rà Bốn mùa nuôi dưỡng rừng già mênh mông Xe qua đèo bế núi bồng Chiếc cầu bên đượm bên nồng thời gian Lá chiều vẫy gió nồm sang Gió Lào thổi nắng đường quang bụi bờ Có anh nối bước đợi chờ Rừng nghe Lao Bảo dặn dò gì nhau Tôi về gửi lại đêm sâu Bài thơ thương trước nhớ sau những ngày. Đường 9, 28-9-1984 NGUYỄN VĂN DINH Tết đầu kháng chiến Nhớ tết đầu kháng chiến Ta rút lên bến Lùi Sốt, da vàng như nghệ Đón giao thừa vẫn vui. Quà tết một củ khoai Anh nuôi xẻ làm hai Chiều ba mươi một nửa Nửa, còn dành sáng mai. Thức suốt cả đêm dài Kể chuyện nhà chuyện cửa Rồi bom, súng lên vai Lại xông vào đạn lửa Hành quân qua đèo suối Miếng khoai nhỏ nhường nhau Chân dồn chân bước tới Mở đường về trung châu… HẢI KỲ Diệp liễu vàng Tặng M.V.H Một chiều bạn nhắn tôi sang Bỗng nhiên hoa diệp liễu vàng thơ ngây Mùa đông mà lá xanh cây Cánh hoa nhắn gửi gió bay theo người Lối vườn chỉ bạn và tôi Lặng im kẻo chạm vào lời của hoa Sắc vàng như thể chưa xa Hương cây như thể vương qua bên này Tôi đi ngỡ vốc đầy tay Vốc đầy tay làn hương bay dọc vườn Hình như thế đã vấn vương Cái không thường giữa ngày thường bạn ơi Bạn đừng trách cứ gì tôi Lá xanh, xanh đến không nguôi kia mà Hoa vàng, vàng tự nắng ra Hương thơm, thơm đến như là ngẩn ngơ Đi cùng tôi, bạn khéo đùa: Thơ hoa diệp liễu viết chưa tặng người NGUYỄN KHẮC THẠCH Bài thơ buổi sáng Sáng ấy em ngồi trước hiên Viết anh bài thơ buổi sáng Vòm trời mở ra khoáng đãng Ban mai mọi sự bắt đầu Buổi sáng mọc từ đêm thâu Ngày lên bóng chiều xuống tắt Tình yêu đánh lừa đôi mắt Xa nhau nhìn rõ nhau hơn Buổi sáng nụ hôn thời gian Lên nỗi nhọc nhằn mặt đất Lên nỗi âm thầm nước mắt Bao đời gửi lại trong đêm Buổi sáng như gương mặt em Gương mặt đời anh nhẫn nại Đời anh bóng đêm khắc khoải Tan vào mỗi sáng mai lên PHẠM ĐỨC Lẽ ra … Lẽ ra phải dịu dàng Phải dịu dàng hơn nữa Vì bao nhiêu dịu dàng Cũng vẫn là chưa đủ. Lẽ ra phải thương yêu Phải thương yêu hơn nữa Vì thương yêu thật nhiều Cũng vẫn là chưa đủ. Phải dịu dàng êm nhẹ Như lá me vàng rơi Như cánh hoa thầm nở Như nhịp bướm gió trôi. Bởi vì không dễ gì Cho ta còn gặp gỡ Một khuôn mặt thoáng qua Một ngập ngừng hơi thở. Và cũng chẳng nhiều đâu Những niềm vui chia sẻ Thời gian sao mà mau Công việc dồn sóng bể. Dẫu với người sắp gặp Dẫu với người thoáng qua Hãy dịu dàng hơn cả Ta dịu dàng với ta. 23-7-1984 ĐỖ VĂN KHOÁI Trên những cánh đồng quê tôi Trên những cánh đồng quê tôi Nơi đăng tải bài thơ tình của những người đi chân đất Những bài thơ viết tay Với những dòng chữ màu mạ non thẳng hàng thật đẹp Những bài thơ không sử dụng ngôn từ Không tựa đề và tên tác giả. Những bài thơ được viết ra Khi chân họ thật sự lún trong bùn Lưng họ thật sự cúi xuống Với ngày nắng đêm mưa, Với mặt nước màu trời Cùng với chính bóng họ Đó là những dòng thơ trăn trở với bùn lầy. Họ chăm chỉ viết từ ngày này qua ngày khác Từ mùa nọ tiếp mùa kia Với khát vọng về sự sống và tình yêu không bao giờ cạn Viết dưới trời mưa dông - viết dưới trời nắng hạn Những bài thơ ngắn Những bài thơ dài Những bài thơ làm mỏi cánh chim trời Cho mây tha hồ đọc Cho gió tha hồ ngâm Cho mặt trời mặt trăng say sưa thưởng thức Trong những bài thơ đó Còn đủ mọi bóng dáng cuộc đời Có đêm lo toan, có ngày vất vả Có buổi chia ly, có giờ gặp gỡ Có trận bom rơi, có bao lần súng nổ… Trên những cánh đồng quê tôi Tất cả mọi người đều là thi sĩ Với những bài thơ tình thật nhất. QUỐC MINH Với hoa trắng mùa xuân Tặng CH. Đám mây cuối trời như hơi thở mùa đông Ôi tháng chạp lời vỗ về vẫn buốt Khi mùa xuân xa chưa về kịp Đợi chờ ai hoa cứ trắng âm thầm Hoa ơi hãy nở đầy vườn mẹ Giữ cho mùa xuân mãi trong hơn Kìa mùa xuân về bên em lặng lẽ Những nụ hoa bẽn lẽn trước thềm Em lấy gì trong nắng dội mưa tuôn Mà cánh hoa hiền như tà áo Mỏng mảnh thế sao qua nghìn cơn bão Để là hoa Trắng - Ngát - Giữa - Đời - Thường Những lá xanh rơi vỡ khắp đất vườn Xanh thắm một đời cho em trong trắng Bao lá biếc dày trong đất sâu thẳm Nằm xuống rồi chưa kịp biết hương thơm Lá vỡ rồi nhưng em sáng tươi hơn Dẫu rét tháng giêng mùa xuân không chịu đục Dẫu rét tháng ba mùa trái về sẽ ngọt Em giữ mùa xuân ở mãi trong vườn Em giữ mùa xuân ở mãi trong vườn Khi anh dừng chân nhìn em bối rối Tình yêu dẫu là lời chưa nói Khi đi rồi tình yêu vẫn xanh nguyên… Vườn An Cựu mùa xuân 1984 NGÔ XUÂN HỘI Những người bơi vào đảo thuyền chài Đá nhấp nhô như những hạm tàu quanh đá ấy đại dương gào thét còn cách xa khoảng bốn năm trăm mét lưng chừng trời thấy rợp cánh hải âu Đảo kia kìa! Chúng tôi lặng hồi lâu rồi không ai bảo ai, tất cả cùng cởi áo liền sau đó, nói cười, tất cả bơi vào đảo dù biển nơi đây cá mập lượn hàng đàn Trong chúng tôi có người ở trên ngàn chưa biết biển nên coi thường biển cũng có người tính ngoan cường, dũng cảm dám một mình cùng cá mập đùa chơi Lại cũng có người không hiểu mấy biển khơi Sống nhút nhát. Lần đầu ra quần đảo nhưng để được đặt chân lên Thuyền Chài giông bão họ đã bơi. Bơi không chút ngại ngần Đảo Thuyền Chài, 18-5-1984 (11/1&2-85) |