NGUYỄN VĂN HÙNG
Buổi sáng có báo động Tặng V.K.C
Một con mèo không ngủ trên ngực tôi Nó ngồi đối diện, bên tách cà phê nâu, sáng sớm Sau cặp mắt lim dim có điều gì hệ trọng Chú chẳng giống bọn ta hay trống rỗng nhìn trời.
Một con mèo không ngủ trên ngực tôi Không thèm để ý cả đến đám người mải nhâm nhi bụi phố Sau cặp mắt lim dim có giấc mơ gặp gỡ Hay, chú đang ám ảnh về một buổi sáng cáo chung, của cả loài mèo?! Vinh, ngày 29-5-2002
Chú ý
Biển khác nào trang văn Nổi - vùi bao cháy khát Hãy dè chân, dưới cát Có một phần Nguyễn Du!
NGUYỄN TẤN ON
Khúc hát người đánh cá
Sáng tinh mơ cha đi đánh cá Hồ Xuân Hương sương đặc quánh mùa thu Con ở nhà chờ cha quăng lưới Mẻ đầu tiên cha vớt đám sương mù
Ơ đâu về...? Mà nghe thu xào xạc Lục bình trôi lừng lững cọng rong rêu Phía Đồi Cù cây bạch đàn đứng lạc Bên rừng thông gió lặng lẽ ru tình
Cha kéo lưới vướng cành phượng tím Hồ lặng yên con bói cá mỏi mòn Lá soi mặt hồ những lồng đèn tháng tám Vớt mặt trời đỏ rực cho con Đàlạt thu 2002
Chị
Đâu rồi...? quần lĩnh yếm nâu Vườn xưa thơm ngát lá trầu xanh giêng Qua đò rớt lúm đồng tiền Lặn tăm nắng đỏ bên triền sông quê
Dế kêu xước cỏ bờ đê Bầy chim se sẻ mới về hôm qua Lộn mùa ngồng cải thưa hoa Nằm nghe sấu rụng la đà trống không Gió cạ nắng xước mặt sông
Luỹ tre nghiêng ngả ẳm bồng cơn giông Chị tôi bước vội theo chồng Để mưa trầy xước mấy vồng khoai lang
THIỆP ĐÁNG
Cầu ngói Thanh Toàn
Mái che nụ hôn ảo và qua đây trăng khuyết giọt nông nhàn níu hai bờ âm dương ngờ đâu thân gỗ ván ngờ đâu nét quặn cơn khúc ruột cũng là dây uốn cong nên thánh thiện hồn lúa nước, sao quê mãi cầm canh thao thức chị ơi, nay em đang về tới phải đó chị là gió đưa gót đồng cạn lên đi đón mây hành hương nhưng thổi gặt nụ hôn ảo mất rồi khiến oan tình đôi uyên ương thế gian này biết mấy mùa thương mùa còn cởi áo rơm thơm em chẳng muốn là chợ phiên làm đau thêm tiếng thớt thả làm thân gỗ ván bắc ngang nỗi manh nha sầu ải gợi cung duyên hiển lộ mày ngài từ xa vắng của mười năm gửi lại khoảng không gian trần trụi đến tựa và con thạch sùng hoang lấy giọng thổ tặc lưỡi đúng mười năm.
NGUYỄN BÌNH AN
Hát trong tiệc vui
Lời hát bật ra ngoài Nước mắt lặn vào trong Giữa nhốn nháo tiệc tùng Em hát! Mùi gia vị chèn ngang giai điệu Câu hát ngọt ngào Chua, chát thấm qua tôi
Người ta vô tình nghe Em cứ hát thật lòng Tiếng cụng li nát nhàu tiết tấu Em vẫn hát Say như chỉ một lần được hát Cho người vui - Tiệc mặn nồng
Câu kết đến rồi, khúc ca lượn cong Trước dấu lặng... em lặng thêm mấy nhịp Dấu lặng hay nghẹn ngào tiếng nấc Rơi vô hình qua mỗi tiệc vui.
NGÔ CANG
Hương miệt vườn
Vẫn là sông cũ, sông ơi vẫn là đám lục bình trôi lững lờ vẫn bông điên điển đôi bờ mùa hoa gợi nhớ "nàng thơ" của mình...
Mái dầm khua nước dòng kinh mười năm nhớ một ánh nhìn, lạ chưa! Có tiền, đâu dễ gì mua con cá bống trứng theo mùa nước son
Tay vui nhịp quết bánh phồng hỏi cô hàng xóm có còn nhớ chăng (!?) khách về, lạc bước chày trăng hái chùm hoa tím bằng lăng xuống phà
Bến tình đỏ nước phù sa khách về, nhãn ổi thơm quà túi thơ sáu câu vọng cổ ầu ơ ngọt ngào ủ chín giấc mơ miệt vườn...!
(nguồn: TCSH số 166 - 12 - 2002)
|