MAI VĂN PHẤN
Dàn ý
* Hơi ẩm, bùn nhão, rêu mờ phân chia mùa xuân * Hương thơm bọc kín cuống hoa ngâm trong bình * Con giống trên bàn thấy mình mọc lông óng mượt * Hát trong mơ lời ca rơi xuống chân * Mặt lá trân trân nhìn trời làm tiếng chim méo lệch * Cây non nhân danh phoi bào * Không khói hương tóc còn dựng chân nhang * Tấm biển đề: "03 giờ nữa có cỏ non" * Tiếng sét ngăn cách con nhện đu vào tơ mỏng * Nguồn nước réo vang ép hạt mưa phùn nén chặt
Bến cuối
Cánh cửa bật mở. Người người gắn chặt vào tổ tiên trong những tảng băng trong suốt. Mọi chuyển động dừng lại tại thời điểm khởi hành. Quá khứ bắt đầu gầm rít quanh đời sống đã chết. Tất cả bị ướp đông trong hơi lạnh nhân tạo. Ướp đông tiếng nói vụng trộm. Ướp đông căn bệnh mãn tính. Ướp đông giọt mực gắn chặt ngòi bút vào trang giấy, chén rượu đưa lên vĩnh viễn cách môi. Nắm đất ném lên trời không bao giờ trở lại. Và người nói lắp đã không qua nổi chữ "Và"... Bóc dần từng mảng thời gian. Quá khứ nhập vào đến đâu, những thân xác nóng lên đến đó. Và kiêu hãnh từ từ.
Không cần quán tính
Đẹp hơn tưởng tượng nơi đỉnh đầu thế giới tiếng nổ gọn bắt đầu vết nứt ló rạng những tượng đài câm lặng đâu đó vang lên từng ý nghĩ
Đặt tay để bước vào mở vòm ngực rộng máu phun trào thành ngọn tóc
Trong nhà cùng cơm nóng, chè thơm trái đã bổ nước ngọt ròng ròng trên lưỡi sắc
Đặt tay mở những cánh đồng Con đỉa lội gồng mình sáng loé Hơi thở lo âu phun xuống sương mù Tiếng chuyện trò làm đất đai vạm vỡ Anh sáng khúc xạ Y nghĩ đổ vào những khối lập phương Cửa phá bung Không gian sâu hút Những phôi thai thành hình trong nhiệt độ cao
Đặt tay nơi vẫn quay không thắng nổi sức ì Một vài đồ vật văng khỏi quán tính Không sáng loé Không phun trào Không khúc xạ Không tiếng nổ ...
NGUYỄN VIỆT TƯ
Hiện
Ngõ xưa đèn đêm chợt tắt Vắng trăng người cũ khó tìm Ngoại ô cuối đông mưa nhờn nhợt Dĩ vãng ú tim!
Người đã xa rồi nhà đổi chủ Tóc xanh lỗi một lời thề Chắc đã cạn buồn mắt ấy Sỏi nhay: chân tỉnh, đầu mê!
Tôi đi! Mưa trùm đầu thay mũ Tóc chẳng thèm bay nỗi nhớ sụt sùi Ai dồn lá mòn đường chổi cọ? Áo vàng loa loá ánh đèn pha.
Sao không quét bỏ dùm tôi tê tái? Quét bỏ dùm tôi những kỷ niệm buồn! Mưa day dứt, day dứt từng chiếc lá Những cái nhìn rơi: Mắt xưa hiện hồn!
Rơi Tặng Đỗ Lai Thuý, tác giả: Mắt Thơ
Khi bò khỏi miệng hang tiền sử Rũ bộ lông Thay bằng LỐT VĂN MINH Trong sờ sẩm con người tìm thấy LỬA Nhưng vô tình rơi mất LỬA TỪ TIM!
LÊ THỊ MÂY
Lá thư
Đầu gối không biết quỳ đầu gối không thể khuỵa dù dốc cao dù sườn đá chon von
dưới đầu gối là bàn chân tiếp đất đất ngày đêm cần máu biết hy sinh
kê lên gối chữ run run đầu bút chữ lặng im ngẩng nhìn hố mắt một dòng sông ánh sáng chảy khôn cùng
thư đã viết kê trên đầu gối người nhận thư cũng xin hãy không quỳ không biết sợ niềm tin không đánh mất dưới đầu gối là bàn chân tiếp đất đầu ngẩng cao nào sá gian nguy hãy đọc lá thư của lính bằng sự lắng nghe máu chảy về tim
TRỊNH HOÀI GIANG
Mẹ
Người ta bán biển, bán rừng Mẹ ngồi cuối chợ bán từng đọt măng Mai mười tư, mốt sang rằm Nghĩa trang thằng Cả nó nằm chang chang Lấy gì sắm một tuần nhang Biết ai mua đọt măng giang mà mời...
Kính tặng chị Minh
Bây giờ chị vẫn một mình Buồn như trúc mọc sau đình chiều mưa Trường Sơn thì đã ngày xưa Cái thời ... chưa tới như chưa thấy mình Hố bom thì cỏ đã xanh Máu xương đồng đội đã thành nghĩa trang Hy sinh rồi vẫn thẳng hàng Chỉ mình chị trở về làng ngẩn ngơ
Trang nghiêm trên mặt bàn thờ Chị treo thẳng tắp những tờ giấy khen
NGUYỄN HOA
Những năm con xa mẹ Con sẽ theo nghề của mẹ nghề sống còn: cấy, cày: mùa màng, hạt gạo đó là nghề của con!
Đi đánh giặc rồi con xa mẹ sống: những năm tuổi trẻ Trường Sơn sống: những năm lửa và bom mùa khô, mùa mưa tận cùng Tổ quốc màu xanh tình nguyện lòng trong tựa nước... Những năm con sống hết mình
Những mùa đông, mùa xuân xa mẹ hẳn như thế con đã có một nghề nghề bảo vệ TỔ QUỐC sự sống còn của MẸ
của CON!
Những con chữ
Khi những con chữ - mảnh vụn trái tim tôi vỡ được đặt lên bàn tay như hạt giống Thì bạn ơi! Tôi làm sao không sung sướng được ngã nhào thành mặt đất ươm cây!
MAI PHƯƠNG
Nửa trời trăng
Cớ gì sáng ra chim đã hót? Chẳng lẽ mặt trời đẹp đến thế hay chăng? Tạo hoá cho chim lời dịu ngọt Nụ cười em đẹp đến nửa trời trăng
(nguồn: TCSH số 166 - 12 - 2002)
|