Tặng Trịnh Xuân Tịnh Mười năm như chiêm bao mười năm như chớp mắt bạn xa trời về đất tôi trên đất buồn tênh nói như Phạm Công Thiện đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất Mười năm rồi Sơn ơi mười năm về đâu đó như tranh Gauguin hỏi chúng ta từ đâu tới ta là ai đi đâu…(1) về nơi xa cuối trời rằm rồi trăng sáng tỏ tháng Chạp rồi Sơn ơi nhớ không đêm cuối năm ngồi Ba Miền với Tịnh(2) bộ bàn xưa ghế chạm đôi đũa ngà mun đen tôi về đây nhớ bạn ngụm rượu nghẹn không lời Mười năm rồi Sơn ơi mười năm bao tàn phai…(3) Virginia 16.12.2011 ----------------- (1) Tựa tranh Gauguin: “D’ où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?” (1897, Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Boston). (2) Quán ăn Ba Miền, Saigon. (3) Trong từng giọng nói có màu tàn phai (Như tiếng thở dài, ca khúc TCS 1973). Sinh nhật không còn bạn Sinh nhật bạn đã đến những chiếc mũ bên góc bàn dãy áo quần treo trong tủ chiếc giường để không chiếc ghế da nâu bạn ngồi coi phim bộ chiếc ghế mây trắng đã cũ không còn hơi ấm của bạn cái chén xanh đôi đũa đen chén nước mắm ớt nhỏ dành riêng cho bạn mỗi bữa cơm trưa thường có thêm người những ly rượu cụng nhau sóng sánh. Sinh nhật bạn đã đến sinh nhật không còn bạn nói cười Sơn ơi. Tuyết đã ngừng rơi những hạt tuyết thủy tinh long lanh như nước mắt cơn gió thổi qua nắng nhẹ như là trong từng giọng nói có màu tàn phai. Bạn đâu rồi ly rượu đã bốc hơi còn đọng cặn vàng mốc những cây nhang trước ảnh bạn đang đứng cùng tôi chiều xưa lắm nay lẻ loi từng ngày từng ngày biển sóng xô nhau tôi xô tôi vào cõi mịt mùng Sơn ơi. Vẫn những lời-ca-Sơn-buồn-thánh vẫn trên những xa lộ muôn trùng tôi trở về với bảng màu đã khô những cây cọ không rửa tấm bố trắng còn nguyên. Những con quạ đen những con sóc những buổi sáng tôi ngồi lặng một mình bên cánh rừng Natick mà nhớ Gò Dưa một chiều mưa chỉ còn đứng bên mồ bạn tảng đá xanh tôi đã dựa vào như còn truyền qua hơi ấm “con khỉ, đi đâu mà lâu về...” Những bó hoa vẫn mỗi ngày những cánh hoa sứ vàng vẫn mỗi ngày có người đến kết thành tên TCS trên thảm cỏ xanh những người âm thầm thương yêu bạn không nguôi. Bạn hãy ngủ yên chờ mai kia tôi về... 28.02.2002
Sinh nhật không còn bạn II Những đơn dương xưa nâng chén rượu sương mù (TCS) Lâu rồi không còn uống với nhau ly ruợu sinh nhật bạn 28 tháng 2 (hai năm mới có ngày 29) thời gian như chân trời ngút ngàn mây bay đi và mây bay đi chiều với lời ru thiên thu Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì(1) nhớ dáng ai quỳ làm dấu thánh nhà thờ lâu rồi không nghe tiếng còi tàu qua tiếng còi tàu trên đường sắt răng cưa Krôngpha qua Eo Gió tiềng còi tàu đong đưa tình ta trên Dran ga Trạm Hành giờ hoang phế người con gái xa nhà thờ nhỏ trôi giạt phương nào nguời con gái đứng trên đồi cao vẫy gọi, ôi những trái thông khô lượm về kỷ niệm còn đây Lâu rồi bạn ngủ yên duới mộ tôi có lần về thăm, tối om ngày hôm sau tỉnh dậy tiếng còi tàu níu tôi trở lại với chiều muôn trùng đời muôn trùng và gió, ôi ngọn gió buồn như có linh hồn ai muốn gọi bạn về chiều cuối tháng hai uống với nhau ly rượu ảo mừng sinh nhật bạn mười năm xa khuất Tuyết vẫn trắng trời không ngớt như những giọt lệ xanh rơi … Virginia,Féb 23.2011 ----------- (1) Một cõi đi về, Trịnh Công Sơn 1974 (266/4-11) |