NGUYỄN VĂN DINH Nhớ hàng cây Bác Hồ Nhớ năm năm bảy Bác vào thăm (*) Xóm Cửa quê con Bác nghỉ chân Bác dặn trồng cây ngăn gió bão Cát vàng từ đó nẩy mầm xuân Dân chài ra biển trông vào bãi Bao bọc làng thôn một dải rừng Những hàng cây Bác - ngàn tay vẫy Ngoắt cánh buồm xa gọi nắng hừng Giữa cơn bom đạn hoen màu cát Những hàng cây Bác chở che ta Giữa nắng trưa hè nung bỏng rát Bóng mát ru yên mọi mái nhà. Nghe hàng dương vi vu bên bãi Dân biển đêm đêm nhớ Bác Hồ Nhớ Bác đã mang về tất cả Biển trời và áo ấm cơm no Dẫu từ nay vắng Bác, Bác ơi! Hàng cây mãi mãi vẫn xanh tươi Ngàn năm tỏa bóng soi quê cát Chặn gió khơi xa đỡ sóng dồi Cây đứng lặng cùng ta ngẫm nghĩ Người trồng cây nay đã đi xa Có phải cây - như lòng lắng xuống Nhớ ơn người che mát đời ta. Lòng Bác đã in vào xóm Cửa Của dân chài ven biển quê con Có mẹ đêm ngồi bên ảnh Bác Mái đầu phơ quyện khói hương trầm. Miếng cá thu thơm mùi biển mặn Đặt lên cúng Bác nhớ công ơn Biết Bác quen tương cà xứ Nghệ Thương dân chưa đủ miếng cơm ngon Bóng Bác in trên những ngọn buồm Hòa trong sắc nắng buổi chiều hôm Ngời trên mặt biển nghìn tia sáng Bỗng dịu lòng ta giữa sóng cồn Bát ngát rừng cây dọc bãi dài Tắm hồn ta trong gió ban mai Đêm biển động, cây thành ánh sáng Làm ngọn đèn soi những xóm chài… -------- (*) Năm 1957 Bác Hồ vào thăm Quảng Bình và Vĩnh Linh. Nhớ Tặng các đồng chí bộ đội Bình Trị Thiên Trong kháng chiến chống Pháp Thuở mặt trận vỡ rồi Chiếu chăn nào đã có Suốt đêm dài mưa gió Ôm nhau ấm hơi người Lấy nong làm chiếu chăn (Nong nằm và nong đắp) Suốt mấy mùa gió bấc Run cầm cập hàm răng Nay chăn bông mấy lớp Nhớ “chăn nong” năm nào Mỗi đông về gió buốt Khó quên ngày gian lao Nghĩa trang Trường Sơn Thắp nến trên đồi là những hàng thông Các anh chị yên nằm trong bát ngát Nghĩa trang - gió bốn mùa thành khúc nhạc Nhắc nhở muôn đời nghĩa lớn Trường Sơn. Đèo Cẩm Vân Tưởng nhớ Tô Thị Cẩm Vân Đèo Cẩm Vân đường xuyên mây gấm Trong đạn bom vẫn giữ dáng dịu hiền Ơi cô gái mở đường xưa ngã xuống Và tên đèo lại chính tên em. Đi trên mảnh đất này Dưới đất này Thành Cổ mấy tầng sâu Còn hài cốt anh em chiến sĩ Thân hy sinh không giữ cho mình mộ chí Qua mảnh đất này lòng ta nợ đến mai sau. Cô gái Nhan Biều Người chèo đò cho bộ đội sang sông là cô gái Nhan Biều Thân mảnh dẻ chịu mấy tầng đạn lửa Bộ đội sang sông và em không về nữa Em đã hóa thành con sóng vỗ trong anh. Thăm mộ Nguyễn Viết Xuân Trên đường ra trận viếng mồ anh Hương ngát bay dài theo suối xanh Gió thổi hồn anh hòa sắc núi Hoa rừng hẹn bướm đến bay quanh. (12/4-85) |